- Chị đón nhận tin mình mang thai con đầu lòng như thế nào?
- Cảm giác đầu tiên của tôi khi biết mình mang thai là bối rối và không biết phải đón nhận thế nào vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và bản thân tôi cũng chưa chuẩn bị cho chuyện đó. Ngoài ra, tôi còn có rất nhiều kế hoạch khác ở thời điểm ấy. Sau khi báo tin cho bạn trai và biết được anh ấy rất hạnh phúc vì điều đó, tôi mới hết bối rối. Từ đó, mỗi ngày trôi qua tôi càng thấy vui hơn.
- Việc hai người mới yêu nhau 2 tháng trước đó có liên quan gì đến cảm giác hồi hộp của chị khi phát hiện mình mang thai?
- Tôi chưa bao giờ lo lắng anh ấy sẽ không đón nhận tin này một cách tích cực vì sau 2 tháng quen nhau, chúng tôi rất hợp nhau và tôi biết anh ấy rất yêu thương mình. Tôi chỉ hồi hộp vì không biết phản ứng, cảm xúc của David sẽ ra sao. Khi nghe tin này vào đúng sinh nhật mình, anh ấy đã rất hạnh phúc và nói với tôi rằng: "Vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một gia đình. Đó là một điều thực sự rất tuyệt".
- Gia đình hai bên đón nhận tin chị mang thai em bé đầu lòng như thế nào?
- Bố mẹ lúc nào cũng mong có cháu nhưng khi tôi thông báo lần đầu tiên, bố mẹ chưa muốn tin vì lúc ấy thai mới chỉ được mấy tuần, còn quá nhỏ đến mức chưa hiện ra trên máy siêu âm. Đến khi biết chắc chắn rằng tôi mang thai, bố mẹ mới tin và mừng lắm. Từ đó, tôi được chăm sóc như công chúa trong nhà. David thông báo cho bố mẹ anh ấy về tin vui này. Khi kể lại với tôi, anh ấy nói rằng mẹ anh ấy đã bất ngờ và xúc động đến mức bật khóc.
- Cuộc sống và công việc của chị thay đổi như thế nào từ khi biết tin mình mang bầu?
- Tôi ban đầu bị nghén nặng nên không làm được gì nhiều. Thời gian đó, tôi còn bị ốm đủ thứ như viêm phế quản, viêm phổi, viêm xoang, sốt... nhưng không dám uống bất kỳ một viên kháng sinh nào, chỉ chữa trị bằng các phương pháp tự nhiên.
May mắn là trong 3 tháng đầu mang thai, lịch quay của tôi ở đoàn làm phim Cả một đời ân oán vẫn chưa có nhiều nên tôi thỉnh thoảng mới phải đi đóng phim. Tôi không hề giấu giếm chuyện mang bầu với mọi người. Khi làm việc, tôi cũng cố gắng làm thật tốt để không ảnh hưởng đến ai. Chỉ có điều, cuối ngày nào tôi cũng rất mệt. Vì thấy tôi nhiệt tình và chẳng kêu ca gì nên các thành viên trong đoàn đều chăm sóc tôi rất chu đáo. Sau 3 tháng đầu, tôi hết nghén và khỏe dần. Từ đó, mỗi ngày tôi đều đi quay từ sáng sớm đến đêm. Mọi người trong đoàn đều phục tôi vì điều đó.
- Chị đã trải qua giai đoạn ốm nghén như thế nào?
- Hơn ba tháng mang thai đầu tiên, tôi vẫn ăn được nhưng cứ ăn vào là nôn ra và người lúc nào cũng trong tình trạng buồn nôn. Điều khủng khiếp nhất là tôi nghén mùi của David và trở nên rất sợ mùi của anh ấy dù ban đầu tôi rất thích nó. Cứ ngửi thấy mùi của anh ấy là tôi buồn nôn. Dù vậy, anh ấy vẫn rất kiên nhẫn, chăm sóc và biết mọi vấn đề, cảm xúc của tôi. Anh ấy hiểu tâm trạng của tôi lên xuống như tàu lượn nhưng không than vãn dù chỉ một lời.
Mỗi khi tâm trạng của tôi tụt xuống, anh ấy lại tìm cách để tôi phấn chấn hơn bằng cách nói chuyện vui hoặc đùa nghịch, bắt chước cách tôi nói "mùi anh kinh quá" mỗi khi cả hai gần nhau. Anh ấy thậm chí phải thay đổi hết dầu tắm, sữa tắm... để tôi cảm thấy đỡ khó chịu một chút. Trong suốt thời gian tôi ốm nghén, David chưa bao giờ mất kiên nhẫn hay mất bình tĩnh với tôi.
- Chị đối diện như thế nào với những thay đổi của cơ thể và tâm lý khi mang thai?
- Thời gian đầu, tôi cực sợ khi vào gương vì mỗi lần như thế, tôi đều phải thốt lên "Ôi Trời ơi, sao mình to thế này". Mỗi lần đi mua đồ, tôi cứ cố ních vào những váy áo size S nhưng không vừa. Sau đó tôi đành phải tự nói với mình rằng bây giờ mình phải chấp nhận mặc size M và thậm chí sau này có thể là size L. Đến khi bụng to hẳn ra, tôi cảm nhận rõ rằng đây là cái nhà của em bé và em bé đang lớn dần lên nên không còn vấn đề gì nữa. lên. Gần đâ,y tôi đã dẹp hết những đồ size S sang tủ khác và chấp nhận tủ quần áo hiện tại chỉ có size M trở lên. So với trước khi mang thai, tôi đã tăng gần 10kg nhưng mọi người nói trông tôi cũng không đến mức mập lắm, chỉ có vẻ tròn lên (cười).
Từ khi mang thai, tôi có cảm xúc nhiều hơn và rất dễ khóc. Đặc biệt là thời gian nghén, tâm trạng tôi lên bổng xuống trầm như một cái tàu lượn siêu tốc. Có khi đang ăn và nói chuyện cũng khóc nhưng bây giờ tôi thấy ổn rồi.
- Làm việc ở Hà Nội, chồng chưa cưới làm thế nào để bù đắp cho chị mỗi khi vào TP HCM?
- Mỗi cuối tuần anh ấy đều bay từ Hà Nội vào TP HCM để chăm sóc tôi. Thực ra lúc cả hai ở cạnh nhau, anh ấy cũng chăm sóc tôi hết mực rồi nên khi gặp lại cũng không còn gì để hơn thế nữa. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng tôi. Mỗi khi anh ấy vào, chúng tôi sẽ gắn với nhau suốt ngày. Ngoài ra, anh ấy còn tranh làm hết cả những việc dọn dẹp trong nhà và là người vào bếp nấu cho tôi ăn.
- Chị và chồng chưa cưới có cảm xúc như thế nào khi lần đầu cảm nhận được cử động của em bé trong bụng?
- Mới đầu tôi không hề biết em bé đạp là như thế nào. Tôi cứ theo dõi nhưng mãi chẳng thấy vì không phân biệt được đó là khí hay em bé đạp. Cách đây 2 tuần, khi chạm tay vào bụng và thấy da mình động đậy, tôi mới biết chắc chắn đó là em bé. Tôi khoe với David ngay lúc ấy và 2 ngày sau anh ấy bay từ Hà Nội vào TP HCM nhưng lần đó, em bé chẳng chịu đạp. Anh ấy đành phải ra Hà Nội trong tiếc nuối. Đến lần thứ hai, anh ấy mới được chứng kiến con đạp.
Mỗi lần vào TP HCM thăm tôi, David đều nói với em bé trong bụng: "Con ơi, đạp đi! Ba đến rồi nè, đạp đi chứ không ba đi đấy". Mỗi lần trở lại Hà Nội, anh ấy đều chào con. Khi chúng tôi xa nhau, mỗi lần nói chuyện điện thoại tôi đều dí máy vào bụng để David nói chuyện với con. Lần đầu tiên cảm nhận được con đang đạp, anh ấy ngạc nhiên và hạnh phúc. Anh ấy nói là không thể tưởng tượng nổi vì cảm thấy rõ hình hài một em bé đang ở trong bụng tôi.
Lần đầu tiên đi siêu âm, khi được nhìn thấy em bé, tôi gào lên khóc vì quá cảm động. Lúc được bố mẹ David tặng quà Noel là đồ em bé, tôi cũng khóc nức nở đến mức không thể kiềm chế được. Những lúc như vậy, anh ấy cứ ôm chặt lấy tôi để vỗ về.
- Tại sao cách đây vài tuần, chị vẫn từ chối các câu hỏi nghi vấn của truyền thông về chuyện mang bầu?
- Thời điểm đó, tôi chưa sẵn sàng công bố vì mọi chuyện quá nhanh, quá mới mẻ và tôi cũng bối rối không biết làm thế nào. Khi được hỏi bất ngờ, tôi không biết nói dối nên đành cười trừ cho qua. Lúc đó, tôi cũng không muốn công bố vì không muốn mọi người vội vàng đánh giá về câu chuyện của tôi và David. Tình yêu của tôi không giống như các mối tình truyền thống. Tuy nhiên, vì mọi người hỏi quá nhiều và một số khán giả khi xin chụp hình cùng còn chủ động chạm tay vào bụng tôi nên tôi nghĩ có lẽ cần phải thông báo. Cảm nhận được cử động của em bé càng khiến tôi nhận ra mang thai là một điều tuyệt vời và kỳ diệu như thế nào. Tôi tự hào vì mình đang tạo ra một sự sống.
- Sau khi chị công bố thông tin có bầu, bên cạnh rất nhiều lời chúc phúc cũng có một số bình luận tiêu cực vì anh chị chưa chính thức kết hôn. Chị đối diện với những bình luận đó như thế nào?
- Có lẽ tôi không đọc hết các báo nên rất ít khi đọc được những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, tôi hiểu đã là người của công chúng thì phải "làm dâu trăm họ" nên chẳng bao giờ làm vui lòng được tất cả mọi người.
Tôi và anh ấy đều rất coi trọng lời hứa gắn kết cả đời với nhau. Đối với chúng tôi, đám cưới chỉ là một thủ tục mang tính hình thức mà thôi. Điều quan trọng là cả hai khi sống chung luôn yêu thương, tôn trọng, chăm sóc và chung thủy với nhau. Tổ chức một đám cưới lộng lẫy rồi sau một thời gian, cả hai "đường ai nấy đi" hoặc một trong hai người gây tổn thương cho nhau là điều tôi không muốn chút nào.
Với chúng tôi, đính hôn đã là lời hứa bên nhau cả đời. Anh ấy cũng nói với tôi rằng nói lời cầu hôn nghĩa là anh ấy đã trao cả đời cho tôi rồi. Chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể về đám cưới nhưng dự tính sinh con ở Việt Nam vì David đang làm việc ở đây.
Lan Phương tiết lộ đã đính hôn với bạn trai ngoại quốc