Ngày sinh nhật của cô ấy 15/12 cũng là ngày tôi thể hiện tình yêu với cô ấy. Mối tình của chúng tôi diễn ra khá đẹp, khá yên ả, lúc mới yêu nhau cô ấy vẫn còn là một sinh viên đại học năm cuối. Rồi tình yêu của chúng tôi vẫn yên ả trôi đi đẹp đẽ. Chúng tôi khi nào cũng quấn quýt bên nhau như đôi chim câu vậy, đi đâu cũng có nhau, và chúng tôi đã có những kỷ niệm sâu sắc và đẹp đẽ. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện cưới nhau, dù trước mắt chúng tôi là cả một chặng đường đầy gian nan và vất vả, khó khăn.
Mới ra trường chúng tôi cũng chưa có gì lớn lao cả, tiền bạc cũng chưa có nhiều, nhà cửa cũng không. Nếu lấy nhau chúng tôi xác định là tạm thời thuê nhà và tính tiếp con đường sau này và có lúc chúng tôi cũng tính là sẽ về Thái Bình (quê của cô ấy) để kiếm kế sinh nhai.
Chúng tôi yêu nhau hai gia đình cũng đều tán thành và rất mừng và cũng tính đến ngày chúng tôi cưới, tôi cũng đã về nhà cô ấy 4 lần và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi cả gia đình cô ấy đều quý tôi. Nhưng rồi đến một ngày 30/12/05 tôi đã nhận được lời chia tay từ cô ấy, lúc này tôi đã như người mất hồn, thất vọng và không tin vào tai mình.
Tôi bị suy sụp hẳn, có phải vì cuộc sống thị trường làm người ta thay đổi nhanh chóng hay không? Có lẽ và cuộc sống cơm áo - gạo - tiền đã làm cho người ta suy nghĩ khác đi, và đó cũng là ngày tình yêu của chúng tôi bị đỗ vỡ. Bao ước mơ cao đẹp đầu tiên đã tan biến. Tôi đã không kiềm chế nổi mình và đã mắng cô ấy rất nhiều, nhưng càng giận cô ấy bao nhieu thì tôi lại càng yêu cô ấy bấy nhiêu.
Có những lúc tôi mắng cô ấy một cách quá đáng, nhưng tôi thường mắng xong rồi thôi và không còn để bụng nữa nhưng cô ấy lại nghĩ khác. Và rồi chúng tôi đã phải chịu khá nhiều áp lực và giận nhau rất nhiều, không ai chịu ai cả và thế là cuộc chiến càng ngày càng nặng nề.
Tôi nhận thấy trong chuyện này cũng một phần là tại lỗi của tôi, tôi đã không quan tâm đến cô ấy nhiều, nhưng tại sao cô ấy lại không cho tôi cơ hội để sửa chữa, trong tình yêu ai lại không có lỗi phải không.
Thực lòng tôi rất yêu cô ấy, thậm chí yêu hơn cả bản thân mình, có lẽ cái cách níu kéo của tôi quá vội vàng và không được như ý tôi điều khiển? Tôi hận mình lắm chứ nhưng điểm xuất phát cũng từ hai bên và chủ động là từ cô ấy.
Tôi cũng chỉ mong cô ấy hãy hiểu cho tấm lòng của tôi và dù bất kỳ lý do gì thì tôi vẫn mãi yêu cô ấy và tình cảm của anh đã dành hết cho em Lan ạ và anh đã yêu em bằng tình yêu chân thành nhất.
Anh vẫn mãi yêu em dù anh có lỗi gì với em thì tất cả anh làm cũng chỉ vì anh rất yêu em. Anh mãi yêu em bằng tình yêu chân thành nhất!
Nguyễn Trọng Đẩu