Lương Đình Khoa
Bỏ lại đằng sau là một Hà Nội ồn ào, bụi bặm, ách tắc đến phát bực... Bỏ lại đằng sau cơn "nghiện" net với không gian tù túng, quẩn quanh giữa phòng trọ - công ty, công ty - phòng trọ. Bỏ lại đằng sau những cô đơn, những nỗi buồn hoang hoải vô tình đôi khi kéo đến từ một ai đó, từ một nỗi nhớ vô hình dai dẳng, những khoảnh khắc nhận ra có một điều gì cứ đang dần vỡ vụn trong lòng bởi những lặng im lạnh lùng.
Vẫn là về bên gia đình đều đặn như cuối tuần nào cũng thế, về bên mâm cơm với những khúc cá to mẹ kho với giềng và thịt ba chỉ thơm bùi (cá là món khoái khẩu của mình mà). Về giữa những cử chỉ yêu thương, chăm chút của bố mẹ - nơi ngôi nhà cũ nhưng bình yên.
Xem một bộ phim đang theo dõi dở lúc 13 giờ ở VTV1 rồi đánh một giấc ngủ đến tận 16 giờ mới dậy... Chỉ có cuối tuần, mình mới được hưởng môt giấc ngủ trưa thoải mái và sảng khoái như thế. Rồi lôi cuốn tiểu thuyết mới toe mang tên Phiên bản của "đại ka" Nguyễn Đình Tú tặng, ngồi nhâm nhi một mạch đến 22h30 mới xong.
Leo lên giường đi ngủ rồi lại bật dậy, mở laptop ra ngồi viết một vài đoạn về cuốn tiểu thuyết ấy, sợ để đến sáng hôm sau lại quên mất nhiều ngẫm ngợi lướt qua. Và sáng nay, hì hụi đến tận trưa thì viết xong một bài trọn vẹn, hơn 4000 chữ cho Phiên bản để gửi đi. Đúng là lâu, lâu lắm rồi mình không đọc sách (chết dở!), cũng không phân tích hay bình luận gì về một tác phẩm văn học. Ông Tú cứ nhắc nhở mình cần đọc nhiều vào để viết cho tốt rồi lại ngán ngẩm ca thán mình sống với thế giới ảo nhiều quá thành quen, rồi không trở về được với thế giới thực cho xem...
Cũng tối qua, xem chương trình an ninh cuộc sống trên VTV2, có đoạn phim tài liệu về những tội phạm vị thành niên. Sao cứ thấy một điều gì đó xa xót? Trên màn hình kia, ống kính của người quay phim lướt qua hàng loạt những khuôn mặt "măng tơ" 13-14 tuổi thôi nhưng không ai nghĩ các em lại đi cướp giật, sẵn sàng cầm dao chém người... Một cậu bé đang học lớp 8 vì thiếu tiền chơi game online, đã bắt cóc đứa em họ 5 tuổi của mình để tống tiền... Một toán dăm cậu choai choai khác thì tổ chức cướp xe ôm, cầm dao chém ngang vào cổ người chủ xe từ phía đằng sau... Hãi!
Một ông bố - đại diện cho người có con phạm tội được phỏng vấn, sao mình thấy đáng ghét thật, ghét cái khuôn mặt bình thản kia khi trả lời, ghét những cái lý do đưa ra: "Thì tôi thấy cháu vẫn xin đi học thể dục, học bơi bình thường chứ không thấy gì đặc biệt. Với lại chúng tôi cũng bận rộn công việc mà không để ý các cháu sát sao được".
Công việc, cứ đổ lỗi cho công việc bận rộn. Ừ thì thực tế đúng là vì mưu sinh, vì công việc bận rộn thật nhưng nói ra những điều ấy sao không thấy tự hổ thẹn với lương tâm mình? Bình thản trước một kết cục cho những sự bận rộn ấy là đứa con trở thành một kẻ phạm tội.
Đôi lúc mình cứ nghĩ nhiều gia đình giàu có nhưng họ thật ích kỷ. Họ cứ mải mê tận hưởng, thỏa mãn cho cuộc sống cá nhân của mình mà quên đi con cái, quên đi chúng là những cây non, rất cần quan tâm, yêu thương, uốn nắn từng chút một từ nhỏ để vươn lên. Họ cứ nghĩ mình cho con mình một cuộc sống giàu có, đầy đủ mọi thứ là đáng để tự hào, như thế là quan tâm đến con.
Ôi! Những suy nghĩ sống sượng. Bởi thế, nhiều gia đình giàu nhưng lại kéo theo rất nhiều bi kịch, có khi chẳng bao giờ có được sự bình yên, hạnh phúc của những yêu thương thật sự như một gia đình bình thường, thậm chí là còn nhiều khốn khó trong cuộc sống này.
Thực sự đã thấy rưng rưng trước một đứa trẻ có khuôn mặt hiền khô, trông khổ khổ khi trả lời rằng: "Mẹ em chết do sảy chân ngã xuống ao, bố em cũng mất trong một tai nạn ô tô khi uống rượu say. Còn hai anh em em sống với nhau. Anh em rủ đi ăn cắp thì em cũng chỉ biết đi theo"...
Xót xa cho hoàn cảnh ấy, cho những đứa trẻ vừa đáng thương, vừa đáng trách kia mà đúng là hoàn cảnh thật. Nó đẩy đưa con người ta từ phía cái "Thiện" cứ dần chênh vênh và bước về phía cái "Ác" gần hơn để rồi dần dần đánh mất mình trên con đường trở thành lưu manh. Nhưng cũng có những gia đình, chính sự thờ ơ, vô trách nhiệm, sự ích kỷ của mình với việc lắng nghe, sẻ chia, quan tâm đến con cái đã tạo nên hoàn cảnh để chúng trở thành những cái cây mọc cong dưới ánh mặt trời...
Lan man một tối cuối tuần bình lặng trong căn phòng trọ... lẫn lộn chẳng rõ buồn vui. Đôi khi có cảm giác mình bị bỏ rơi, chìm vào giữa những sự dửng dưng và lãng quên của bạn bè...
Vài nét về blogger:
Mỗi chúng ta nên biết coi trọng chính mình ngay từ nhỏ - Lương Đình Khoa.
Bài đã đăng: Chạnh lòng hoa sữa cuối thu, Thương nhớ những mùa trăng, Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời, Lan man phút chuyển mùa, Trong cát có một trái tim.