Mạnh Hùng
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Sinh ra và lớn lên giữa những cánh rừng trùng điệp của miền Tây Bắc. Tuổi thơ trong tôi là hình bóng của những ngày trèo đèo lội suối lên nương. Rồi cũng vì điều kiện học tập ở đây quá khó khăn, tôi được bố mẹ cho về quê nội học. Xa quê từ lúc 6 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để cảm nhận một điều gì đó thân thuộc rời xa mình.
12 năm rồi bố mới cho tôi quay lại nơi này. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho bố bởi đường về nhà gập ghềnh, trắc trở biết bao. Cũng đã nhiều lần bố mẹ về thăm tôi nhưng không hiểu sao trong lòng tôi luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Thấy thiếu những trò nghịch ngợm của lũ bạn trong khu nhà tập thể nhỏ bé ấy, thiếu những buổi đi rừng, những buổi tắm suối, những mùa đông lạnh cóng tay, thấy thiếu cái không khí của vùng rừng núi phía bắc này.
Bóng chiều đã ngả dần sau núi. Tôi một mình lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc ngày xưa. Vẫn con đường ấy, vẫn hàng cây lát ấy mà sao bây giờ thấy khác lạ thật nhiều. Những đứa bạn thân thuộc của mình bây giờ lam lũ quá! Cũng bằng ấy tuổi, tôi được đi học còn tụi nó thì hàng ngày phải hì hục trên nương. Nhìn nhau mà sao đắng lòng... Cái miền biên nghèo này chứa đựng bao hoài bão của tuổi thơ nhưng cũng xóa nhòa đi rất nhiều ước mơ bởi những quả đồi trọc cần người gieo trồng.
Cả một vùng đồi núi mênh mông trải dài trước mắt. Dưới ánh hoàng hôn, không gian như tô thêm một màu khác lạ. Những cánh rừng xanh, những thung lũng lúa, những đồi nương xanh màu ngô, những đồi chè thẳng tắp và cả những quả đồi trọc một màu sỏi đá chưa kịp phủ màu. Khẽ nhắm mắt hít một làn gió miền biên buổi chiều mát lạnh, tuổi thơ ùa về trong ký ức...
Tuổi thơ ấy là những buổi đầu tiên theo mẹ và dì lên nương. Mẹ đưa cho cái bật lửa và bảo phải kẹp vào nách cho ấm nếu không lên đến nương lạnh quá sẽ chẳng bật lên nổi. Đôi chân còn ngắn cũn và non nớt ấy cũng theo mẹ lên đến đỉnh đồi chót vót. Mẹ và dì làm, còn tôi ngồi co ro trong lều nhìn ra xa. Cái suy nghĩ tuổi thơ ấy chẳng thấy được cảnh đẹp như bây giờ. Mẹ thấy thương, vơ một đống cây ngô khô, trâm lửa đốt và để vào đó vài bắp ngô sắp già. Ngồi ăn ngô nướng mà thấy ngon lạ thường. Sau này đi học, cũng có những buổi tối ngồi ăn ngô nướng bên vỉa hè mà sao không bao giờ gặp lại hương vị ngày xưa.
Rồi những ngày theo đám bạn đi làm "anh hùng". Nghĩ lại mà thấy thật vui. Lúc đó cả lũ 5,7 đứa đang ngồi chơi đồ hàng thì thằng Thái đập chết một con ong, không ngờ tổ của nó ngay trên cây lát. Một lúc sau, "đồng bọn" của nó đến càng lúc càng đông, thế mà chẳng đứa nào sợ mới lạ chứ. Mỗi đứa bẻ mấy cành cây làm kiếm, đứa nào đứa nấy khua nhặng xì ngầu hết lên, vừa khua lên, vừa cười khanh khách. Kết quả là đứa nào đứa nấy đều bị ong đốt. Tôi bị đốt hai chỗ ở lưng, chạy về nhà khóc quá trời. Mẹ hỏi thì nói: "Con đi làm anh hùng đánh ong đấy mẹ à". Mẹ cười hiền dịu, mắng yêu.
Cả lần đầu tiên mẹ đưa đi học lớp một. Ngồi sau yên chiếc xe Phượng Hoàng cũ mà vừa lo, vừa sợ, lại vừa vui. Con đường đá lởm chởm hàng ngày vẫn chạy chơi đùa mà thấy khác lạ. Vừa đi, mẹ vừa dặn dò bao nhiêu điều, con cũng chẳng để ý. Nhưng rồi chưa học hết năm, bố quyết định cho tôi về quê học. Mẹ không phản đối mà chỉ khóc vì thương con. Con còn quá nhỏ, không kịp hiểu xa bố mẹ là thế nào. Con còn quá nhỏ để hiểu mẹ thương con cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, đưa tôi ra đầu đường đón xe, trên đường, mẹ nắm chặt tay tôi dắt đi. Tôi đòi tự đi, tung tăng chạy vì sắp được đi xa mà không biết sau lưng, lòng mẹ buồn biết bao. Trước khi lên xe, mẹ ôm chặt lấy tôi, vừa nói vừa khóc: "Con về quê nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nha". Tôi nhanh nhẹn đáp một cách tự nhiên: "Mẹ đừng khóc nữa, con về quê thôi mà. Con sẽ viết thư lên cho mẹ nha! Con sẽ nhớ mẹ mà...".
Bây giờ, khi xe lăn bánh đưa tôi quay lại thành phố học một năm cuối cao đẳng, mẹ vẫn đứng nhìn theo xe xa dần như lần đầu tôi xa quê. Cầm hai hộp sữa mẹ dúi vào tay trước khi lên xe, tôi nhìn theo mẹ mà mắt cay xè. Lần này đi xa, không còn hồn nhiên và vô tư như lần đầu xa quê ấy bởi tôi biết được rằng ở nơi đất khách, tôi thiếu tình yêu thương của mẹ, tôi thiếu không khí núi rừng Tây Bắc ôm ấp mỗi ngày. Và nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi hiểu dù xa quê lần đầu hay mấy lần nữa, mẹ vẫn khóc vì thương tôi nhưng vẫn tin tôi sẽ trưởng thành.