Hillary Clinton - cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, nay là Thượng nghị sĩ bang News York (Mỹ) - nhân vật mà báo giới từng đoán già đoán non là sẽ tiếp tục sự nghiệp của chồng để ra tranh cử chức vụ Tổng thống Mỹ. Trong hồi ký, Clinton đã dành những trang viết rất sinh động để kể về người vợ của mình.
Nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Hillary, Clinton viết:
..."Trong khi việc học hành ở trường luật đang tiến triển thuận lợi, thì cuộc sống riêng tư của tôi thật sự là một mớ hỗn độn. Tôi đã cắt đứt quan hệ với một cô bạn gái trẻ, cô ấy đã về quê để làm đám cưới với bồ cũ của cô ta. Sau đó tôi lại tiếp tục quan hệ với một cô sinh viên luật khác mà tôi rất si mê, nhưng lại không dám đi đến cùng. Trong lúc tôi đã xác định là sẽ cam chịu một cuộc sống đơn độc và sẽ không yêu ai trong một thời gian, thì một ngày nọ, trong khi đang ngồi ở cuối lớp để tham dự giờ của giáo sư Emerson dạy môn Quyền chính trị và dân sự, tôi đã để ý đến một cô bạn trong lớp mà tôi chưa hề gặp lần nào. Rõ ràng là cô ấy đã tham dự các giờ lên lớp ít hơn tôi. Cô ấy có mớ tóc vàng đậm, đeo kính và không son phấn, nhưng cô ấy toát ra sức mạnh và sự điềm tĩnh mà tôi ít khi được thấy ở bất kỳ ai, bất kể đàn ông hay đàn bà. Khi buổi học kết thúc tôi đi theo cô ấy ra ngoài để làm quen. Khi chỉ còn cách cô ta khoảng vài bước chân, tôi định đưa tay chạm vào vai cô ta để gọi, nhưng sau đó tôi đã rút tay lại ngay lập tức. Ngay lúc đó, tôi đã nhận ra rằng đây không phải là một cái vỗ vai bình thường, mà tôi có thể đã bắt đầu một mối quan hệ mà sẽ không thể dừng lại được nữa.
Vài ngày sau, tôi đã trông thấy cô ấy vài lần ở trong trường nhưng không bắt chuyện. Một buổi tối khác, trong khi đang đứng ở cuối hành lang thư viện của Trường Yale để nói chuyện với một người bạn của tôi là Jeff Gleckel về việc tham gia vào tập san của nhà trường. Jeff đề nghị tôi tham gia công việc này vì nó có thể sẽ giúp tôi xin được vào chân thư ký cho một thẩm phán của tòa án liên bang hoặc một công việc rất tốt ở một hãng luật danh tiếng. Anh ta đã vẽ cho tôi một viễn cảnh tốt đẹp, nhưng lúc đó tôi không hề quan tâm đến câu chuyện của anh ta. Tôi dự định sẽ quay về quê ở Arkansas và sẽ tìm một công việc ở một tạp chí nghiên cứu luật. Sau đó tôi đã không tiếp tục quan tâm đến sự cầu khẩn thiết tha của anh bạn tôi nữa, bởi vì bất thình lình tôi lại nhìn thấy cô ấy đang đứng ở cuối gian phòng thư viện. Sau đó, lần đầu tiên cô ấy đã đáp lại ánh mắt tôi. Một lúc sau, cô gấp sách và đi dọc hành lang về phía tôi, cô ấy nhìn tôi và nói: "Nếu anh cứ nhìn tôi thì tôi sẽ nhìn lại anh đấy, ít ra chúng ta cũng nên biết tên của nhau chứ nhỉ. Tên tôi là Hillary Rodharn. Thế còn anh ?”. Hillary, tất nhiên là tôi sẽ nhớ tất cả cái tên của cô ta, nhưng rõ ràng đấy là một cái tên hơi lạ. Lúc ấy tôi hơi bị bất ngờ đến mức phải giữ im lặng mất vài giây. Cuối cùng thì tôi cũng bật ra được tên của tôi. Chúng tôi đã trao đổi với nhau được vài câu, sau đó cô ấy xin phép về trước. Tôi cũng không hề biết anh bạn Jeff tội nghiệp của tôi suy nghĩ gì về chuyện này, nhưng sau đó anh ấy đã không hề đả động về việc mời tôi tham dự vào tập san luật của nhà trường lần nào nữa.
Vài hôm sau tôi gặp lại Hillary khi đang đi bộ trên cầu thang xuống tầng trệt của trường luật. Cô ấy mặc một cái váy hoa màu sáng, mà tôi nghĩ là không bao giờ có thể chạm đất. Tôi quyết định sẽ bắt chuyện với cô ấy. Cô ấy nói là đang trên đường đi đăng ký cho lớp học tiếp theo trong trường. Tôi nói với cô ấy là tôi cũng chưa đăng ký và sẽ cùng đi theo cô ấy. Chúng tôi cùng nhau xếp vào hàng và bắt đầu nói chuyện. Câu chuyện của chúng tôi có lẽ đã tiến triển rất tốt đẹp cho đến khi đến lượt chúng tôi phải đăng ký. Người tiếp nhận hồ sơ gọi tôi lên và hỏi: "Bill, anh đang làm cái quái gì ở đây thế này? Anh đã đăng ký sáng nay rồi cơ mà?". Mặt tôi bỗng trở nên bừng đỏ và Hillary cười phá lên, có lẽ đây là nụ cười lớn nhất của cô ấy mà tôi từng thấy. Lý do ngụy trang của tôi đã bị bóc trần và tôi đành phải mời cô ấy đến xem triển lãm nghệ thuật trong Trường Yale của Mark Rothko. Tôi đã háo hức và hồi hộp đến mức đã quên khuấy mất một điều là những người làm công trong trường đã nghỉ việc để đi biểu tình và triển lãm đã phải đóng cửa trước đó. May mắn thay cho tôi, vẫn có một người bảo vệ đang làm việc ở bảo tàng. Tôi đã trình bày với ông ấy là nếu cho tôi vào tôi sẽ nhận lau chùi các ghế băng và sẽ thu nhặt rác trong khu vườn bảo tàng. Người bảo vệ nhìn chúng tôi, sau một hồi cân nhắc đã quyết định cho chúng tôi vào. Chỉ có hai chúng tôi bên nhau trong khu triển lãm và chúng tôi đã có một buổi xem triển lãm tuyệt vời, cũng từ đó tôi bắt đầu yêu thích các tác phẩm của Rothko. Sau buổi xem triển lãm, chúng tôi ra ngoài sân bảo tàng để thực hiện cam kết với người bảo vệ. Làm xong công việc, tôi và Hillary đã ngồi với nhau trong khu vườn của bảo tàng hơn một giờ đồng hồ nữa. Trong vườn có một tác phẩm điêu khắc lớn và rất đẹp của Hery Moore tạc hình một người phụ nữ đang ở tư thế ngồi. Hillary ngồi bên bức tượng và tôi cũng ngồi bên cạnh cô ấy để nói chuyện. Một lúc sau, tôi ngồi xích lại gần và ngả đầu lên vai cô ấy. Đó là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Vài ngày sau chúng tôi tiếp tục đi chơi với nhau và nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Cuối tuần sau đó, Hillary đã đi Vermont để thăm một người bạn trai mà cô ấy đã có kế hoạch đi thăm rất lâu trước đó. Tôi đã rất lo lắng về chuyện này vì tôi không muốn mất cô ấy. Khi cô ấy quay trở về vào tối chủ nhật tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy. Cô ấy bị ốm sau chuyến đi, vì thế tôi đã mang cho cô ấy một ít súp gà và nước cam. Kể từ đó chúng tôi không bao giờ xa nhau nữa. Cô ấy đã dành phần lớn thời gian đến chơi nhà chúng tôi bên bờ biển và đã nhanh chóng giành được tình cảm của chúng tôi"...
(Còn tiếp)