>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Tô Thị Thinh
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Tháng chín, sương mù giăng trắng đèo Krong-pha hiểm trở. Cây cối chen nhau, thung lũng mờ sương…Đẹp tuyệt! Đó là cảm nhận tuyệt vời nhất, ấn tượng nhất khi lần đầu tiên tôi đặt chân lên thành phố ngàn hoa xinh đẹp! Sáu năm, dù đã đi qua nhiều mảnh đất, nhiều vùng quê xinh xắn và thanh bình nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được vẻ đẹp nao lòng khiến tôi soài người ra khỏi cửa kính để chiêm ngưỡng vẻ toàn bích của mây, sương và thung lũng xứ sở cao nguyên!
Với người khác, chúng có thể không đẹp như trong tâm trí của tôi nhưng với tôi, đó là ấn tượng không thể phai mờ! Sương mờ giăng kín thung lũng, không khí lành lạnh, những đồi thông bạt ngàn, xanh um, tươi rói! Các quả đồi của huyện Đơn Dương lúc lỉu những quả hồng chín mọng. Cây hồng trụi lá, chỉ còn lại quả trên cành nên trông chúng như được nhuốm một màu đỏ rực rỡ! Tiếng "Ồ" vang lên, mọi người ngạc nhiên, thích thú ngắm nhìn ngọn đồi trĩu quả.
Dọc con đường từ Đơn Dương lên Đà Lạt, hoa nở thắm ven đường, chúng khiến tôi say mê ngắm nhìn. Trước cửa nhà, hoa được trồng làm kiểng, không nhiều như những vườn hoa của Đà Lạt nhưng chúng lại có một sức hút lạ kỳ! Bốn năm học tại Đà Lạt, chưa bao giờ tôi thôi mơ tưởng về những bụi hoa ven đường của ngày đầu tiên bước chân vào nơi đây. Chúng đơn sơ nhưng xinh đẹp vô cùng!
Lần đầu tiên trái tim tôi thực sự thổn thức trước vẻ đẹp hoang sơ, lạnh lùng của con đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cả một vườn hồng đỏ rực. Lần đầu tiên được nhìn thấy hoa mọc ven đường, hoa có mặt khắp mọi nơi, từ đồi thông với dã quỳ vàng cho đến vườn hoa hồng, hoa cúc, hoa lan của đất Thái Phiên nổi tiếng. Lần đầu gọi tên, Đà Lạt trong tôi là những ký ức ngọt ngào!