Úi trời ơi... tiếng kêu đầu tiên của cô y tá và ê kíp trong phòng mổ khi nó vừa được lôi ra từ trọng bụng mình. Cảm giác lo lắng, bất an nhanh chóng qua mau khi cô bế một thiên thần đến cạnh mẹ. Đầu tròn, mái tóc đen dài, miệng bé xíu, môi đỏ như son, da trắng hồng, còn tiếng khóc thì vang cả dãy phòng mổ bệnh viện... là những ấn tượng lần đầu tiên mình và nó gặp nhau sau tám năm chờ đợi.
Ngay khi cầm cái que thử 2 vạch, mình đã tự đặt cái tên ở nhà cho nó là Gấu. Mình mong muốn nó lớn lên luôn mạnh mẽ, khỏe mạnh như chú gấu trong rừng. Thế nhưng, chỉ được mấy tháng, khi mà nó biết đạp cử động trong bụng, bố nó đã lo lắng là tên Gấu thì gấu quá. Sau khi anh nó đưa ra hàng loạt cái tên đáng yêu, nó đã được bố chọn là Ỉn, với mong muốn nó hay ăn, chóng lớn và ngoan như heo con.
Các cụ bảo người tính không bằng trời tính. Vâng, nó không giống như con heo nhà nuôi mà nó ghê gớm như con heo rừng các mẹ ạ. Nó không cho ai bế ngoài mẹ kể cả lúc ngủ, qua tay người khác là nó khóc um lên đến tím tái cả người. Thậm chí bố nó ở cùng nhà mà đến tận khi nó được 6 tháng tuổi mới hân hạnh được nó cho bế. Các bà, các cô và mọi người trong tầng khi nhìn thấy nó đều phải thốt lên "chưa từng thấy đứa nào ghê gớm như nó".
Khoảng thời gian 6 tháng đầu sinh nó ra, mình đã "chiến đấu" với nó. Một mình vật lộn với nó chẳng phân biệt ngày đêm, đến nỗi cô hàng xóm bảo nếu là người khác thì bị trầm cảm lâu rồi, nhưng mình vẫn vui vẻ. Kể từ ngày sinh anh nó cho đến khi nó ra đời là tám năm. Đó là khoảng thời gian đủ dài để mình nếm trải mọi vất vả, đau khổ và tuyệt vọng. Từ một đứa đứng một mình trước cổng bệnh viện K Tân Triều, cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm chuẩn đoán bị K, trời đất như sụp đổ trước mắt, tâm trạng thì vô cùng tuyệt vọng.
Khi nằm trên bàn phẫu thuật, trong đầu mình chỉ đau đáu một điều mình mà chết thì anh nó ra sao? Sẽ sống và lớn lên như thế nào khi không có mẹ ở bên? Nên khi nó xuất hiện, hơn ai hết, mình hiểu rõ nó chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho mình và gia đình. Đó là một hạnh phúc vô bờ bến thì sao mình phải căng thẳng hay trầm cảm vì nó.
Nó sinh ra khi vừa tròn 38 tuần và đã nặng 4,4 kg. Giờ nó nặng làm mình bế mỏi cả tay. Mỗi lần đi thang máy, mấy bà giúp việc nhà khác gặp lại hỏi: "Bác là osin, là bà, hay là bác nhà nó à?". Sao mẹ nó lại già và luộm thuộm thế? Bị hiếm muộn à? Vâng, tất cả là tại nó đấy. Từ một phụ nữ trẻ trung trở thành một bà trung niên chính hiệu. Nó giờ đã biết đi và đang bi bô tập nói, biết nịnh rồi. Mỗi sáng mình đi làm, nó gào lên khóc đòi đi theo. Mỗi chiều đi làm về, nó lại chạy ùa ra ôm lấy đòi bế, hai tay vuốt má mẹ hôn lấy hôn để.
Mình đã quen mùi nó, quen tiếng nó. Covid-19 vừa qua, nó phải về quê sống với ông bà. Không có nó, mình không làm sao ngủ được. Mình chẳng mong sau này lớn lên nó cho mình được những gì, chỉ mong nó luôn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có cuộc sống an nhiên. Dù còn bé hay sau này trưởng thành đi đâu, làm gì nó luôn nhớ đến mình là mình mãn nguyện rồi.
Vũ Thị Xuân
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |