Nay heo thúi của mẹ đã được hơn tám tháng rồi. Mỗi ngày trôi qua là những mong đợi của mẹ xem con sẽ như thế nào. Từ hình dáng bé xíu như con chuột trong bụng mẹ, rồi biết khóc, biết lật, biết trườn, giờ đã biết bi bô nói chuyện với đồ chơi, gọi ba ba, bà bà. Mẹ nói với ba về việc sẽ tham dự cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé", ba hỏi có viết về ba trong đó không, mẹ nói có, ba hỏi ba đóng vai phản diện phải không? Ừ thì viết truyện cũng phải có người này người kia cho thêm phần rôm rả chứ nhỉ? Vậy mà đã đến gần hết hạn rồi mà mẹ chẳng biết viết gì nữa để gửi.
Nhìn con ôm gối ngủ say, miệng còn chóp chép thèm sữa thì mẹ bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ lẫm. Có gì đó ngọt ngào, chút gì đó xao xuyến dâng trào trong lồng ngực nhưng khi mẹ mở máy lên định viết gì đó các ý tứ lại bay đâu mất tiêu. Chỉ muốn chạy đến bên con mà hít hà mùi sữa thơm phức, cùng nhau hát múa, cùng nhau diễn trò.
Để mẹ nhớ lại xem nào, hình như mấy cái "lần đầu" của mẹ không giống trên tivi tẹo nào. Ngày cầm que thử thai có hai vạch trên tay, mẹ và ba đều phấn khởi chỉ bởi đơn giản vì thấy cái que nó hiện lên hai vạch, giống trên phim. Những ngày tháng mang thai, thay vì phải tận hưởng niềm hạnh phúc cùng con thì đa phần thời gian mẹ lại dùng để lo lắng không biết con có an toàn trong bụng mẹ hay không. Nghĩ lại mẹ cảm thấy có lỗi quá, cũng bởi vì sức khỏe của mẹ không được ổn mà lại không chịu nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi. Mẹ lại đi nghe vào những câu chuyện không đâu rồi có khi khóc tức tưởi vì sợ ông trời lại cướp mất heo của mẹ.
Cuối cùng mẹ cũng nhận ra khóc lóc âu sầu cũng chỉ có hại cho cả hai nên mẹ đã cố gắng ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn để mong ngày con ra đời. Mẹ mơ màng nghĩ tới ngày ôm con trên tay, chắc mẹ sẽ mừng rỡ mà rơi nước mắt như trên tivi các cô hay khóc ấy, rồi không biết phải cho bú tí như thế nào, gọi con xưng mẹ ra làm sao. Có nhiều điều cần phải học lắm chứ chẳng như dùng điện thoại Androi chuyển qua iOS mò tí là biết đâu.
Như việc cho tắm con cũng phải học, cởi tã quần là phải xé hai bên, nấu đồ ăn dặm mặn cho trẻ dưới một tuổi không phải cho thêm muối. Còn nhiều điều nhỏ xíu nữa mà mẹ chưa bao giờ nghĩ tới. Không biết do nằm trong phòng mổ lâu quá hay vì lạnh, phải kiêng khem đồ ngọt lâu ngày mà giây phút nhìn thấy con được kéo ra khỏi bụng mẹ rồi khóc oe oe, tự nhiên trong đầu mẹ lóe lên ý nghĩ: "Lại được ăn tiramisu rồi". Nhưng thề là mẹ không cố ý nghĩ như vậy đâu nhé.
Có con rồi cuộc sống của ba mẹ không còn tự do như trước nữa, lại có thêm những rắc rối mới. Em bé trên tivi nằm ngủ yêu như chó con, thực tế còn nhiều đoạn gấp chưa chiếu hết. Ví như đã cố gắng tập cho con ngủ và thức đúng giờ "hành chính" nhưng vào tháng thứ hai con dậy 2h, 3h để chơi. Cả nhà phải hẹn giờ chia ca để thức dậy chăn heo. Nhiều khi nửa đêm đang ngủ, chẳng biết lý do gì mà cứ khóc "ngoa ngoa", bú chẳng chịu, ru không ngủ, ba đành lắc đầu than thở: "Nga là con nào mà mày kêu hoài vậy?". Phải chi giống như trong phim xoẹt xoẹt là 18, 20 năm sau, con đã lớn phổng phao rồi lo chuyện cưới gả.
Nhiều người cũng nói quay đi quay lại nhanh lắm. Ờ thì mẹ cũng quay qua quay lại sái cả cổ mà vẫn thấy con cuộn khăn nằm đó, vừa bú xong là ị, ị xong lại đòi bú, rồi ẵm bồng, dỗ dành. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại ngần ấy công việc. Nhớ lúc mới sinh xong được một tháng, mẹ đọc báo nói cô kia bị trầm cảm sau sinh không chịu được nên đã tự tử khi con cô ấy mới được 7 tháng tuổi. Mẹ kể ba nghe mà ba hồn nhiên hỏi mẹ còn 6 tháng nữa đó hả. Không hiểu sao mẹ có thể cưới một người thật thà như ba được chứ nhỉ?
Mẹ chưa từng nghĩ một ngày mẹ sẽ gọi con xưng mẹ với một đứa trẻ nào đó. Mẹ cũng chưa từng nghĩ phải từ bỏ chương trình truyền hình yêu thích chỉ để ngồi hát cho con nghe, không còn những bữa tối sang chảnh để tiết kiệm tiền mua tã sữa, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải ráng nhíu lại khi nghe tiếng con khóc.
Mẹ còn nghĩ mai mốt đây được làm bà nội chắc là vui lắm. Mẹ và ba còn bày đủ trò để quay phim chụp hình cho con làm thú tiêu khiển nữa chứ. Ôi từ "mẹ" bật lên trên đầu lưỡi một cách tự nhiên đến giờ mẹ cũng không hiểu mẹ đã tập nói như vậy từ bao giờ. Rồi bỗng nước mắt ứa ra vì đôi khi không biết phải làm thế nào cho con được hạnh phúc.
Có lúc mệt mỏi mẹ cũng gắt gỏng lên tí chút (chắc là hơn tí một chút) nhưng rồi vì con mẹ đã học cách kiềm chế lại, học cách chấp nhận con chỉ mới vài tháng tuổi không phải là một người đàn ông trưởng thành để có thể tự lo liệu mọi thứ. Mẹ học cách sống hạnh phúc với con ngày hôm nay vì biết đâu ngày mai không còn giống như ngày hôm qua. Sống bao nhiêu năm rồi mẹ mới tự hỏi mình đã đủ lớn để che chở cho thiên thần nhỏ này hay chưa?
Đỗ Thị Thu Hà
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |