Trang Lê
- Từ ngôi nhà, tôi lần đầu biết yêu, yêu cha mẹ, yêu anh chị em. Biết những gì là quý giá và đáng trân trọng nhất. Những tình cảm đầu tiên nảy nở trong tâm hồn...
Nói đến nhà, tôi thường hình dung đến những gì ấm áp nhất. Không phải tự nhiên mà người châu Âu phân biệt rất rạch ròi giữa "house" và "home". Tôi đặc biệt thích hai từ này của Anh, khi nghe đến "house" tôi nghĩ đến một ngôi nhà đơn thuần, nhưng "home" thì nó là "tổ ấm".
Cha tôi đã vài ba lần xây nhà cho mẹ con tôi ở.
Lần đầu tiên khi cha mẹ bắt đầu ra riêng, nghe cha kể lúc ấy tôi khoảng 3 tuổi, tức là 6 năm sau ngày ba mẹ tôi cưới nhau. Lần thứ hai khi gia đình tôi chuyển đến một vùng đất mới, nơi mà ba tin là sẽ làm ăn tốt hơn. Năm ấy tôi tròn 7 tuổi, bắt đầu vào lớp 1. Lần thứ ba, trên nền đất cũ ba tôi đập căn nhà nhỏ để dựng nên một ngôi nhà mới khang trang hơn.
Lần thứ tư, chị em tôi lần lượt tốt nghiệp, rời nhà đi xa, bắt đầu trưởng thành. Ba mẹ tôi lại một lần nữa quyết định phá bỏ ngôi nhà đang ở, để xây mới "ngôi nhà của cuộc đời". Ngôi nhà này như ba nói, sẽ là nơi ba mẹ sống cho đến lúc già cỗi - nhăn nheo. Chị em tôi phải tự mình kiếm lấy một ngôi nhà riêng của mình. Không có chuyện về đây "ăn vạ" hay anh chị em "xâu xé" nhau để tranh giành này kia.
Ba mẹ vẽ lên rất nhiều hình ảnh tươi đẹp khi ngôi nhà này hoàn tất, đủ rộng rãi cho cả gia đình con cái dâu rể. Rồi đến chuyện những đứa cháu nhỏ sẽ có không gian chơi đùa, chạy nhảy mỗi lúc về thăm ông bà nội ngoại... Khi nghe những điều này chị em tôi bật cười, chưa có đứa con nào của cha mẹ lập gia đình, nói chi đến có cháu cho ông bà chăm bẵm. Hình như đến một khoảng tuổi nhất định nào đó, người ta bắt đầu mơ về những điều phù hợp.
Tôi nhớ đến một câu chuyện thuở nhỏ mà tôi rất thích Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Mẹ của Mèn trước khi tách Mèn ra ở riêng đã cần mẫn xây đắp cho Mèn một "căn nhà" khang trang ngay bờ ruộng, nơi có nhiều đám cỏ non tơ ngon ngọt nhất. Khi mang Mèn đến nhà mới, trước khi rời đi bà mẹ ấy còn cẩn thận ngoạm vài nhánh cỏ non để sẵn, phòng khi anh chàng đói sẽ có cái ăn ngay. Đó là tất cả hành trang mẹ Mèn chuẩn bị để anh chàng bước vào đời. Không biết mẹ tôi có đọc Dế Mèn Phiêu Lưu Ký hay không, nhưng bà từng nói với chị em tôi như thế này: "Ba má không đủ giàu để cho mỗi đứa một miếng đất xây nhà, ba má chỉ có thể cho mỗi đứa một cái nghề nghiệp, để tự thân mà sống". Rồi ông bà làm như thế thật, như những người đưa đò cần mẫn, từng đứa một được cha mẹ dìu đi trên con đường tới trường. Khi chị em tôi đã cứng cáp và vững chãi, cha mẹ tôi bắt đầu nghĩ đến ngôi nhà riêng của mình. Ngôi nhà đánh dấu bước phát triển mới của đời người.
Cha tôi nói ngôi nhà giống như cuộc đời của mỗi người, lúc thăng lúc trầm, có lúc nó đẹp đẽ tiện nghi nhưng cũng có lúc nó mục nát xấu xí. Mỗi giai đoạn đều có giá trị riêng, ví dụ như nhà mình lúc nghèo khó là vậy nhưng cha mẹ đã vượt qua được. Đời ba mẹ đã gần xong, đời các con thì đang tới, giống như cha, con hãy xây dựng cho mình một "ngôi nhà cuộc đời" của riêng con.
Bây giờ cha đang xây dựng "ngôi nhà cuộc đời" của ông và mẹ tôi cho những năm tháng tiếp theo của đời người. Còn chị em tôi giống như cha mẹ tôi lúc trước, bắt đầu đi định nghĩa "ngôi nhà cuộc đời" của riêng mình. Tôi nói tôi thích nhà nhỏ, không thích nhà lớn. Không phải tôi "khìn khìn" mà không thích những gì to đẹp, tiện nghi.
Chỉ vì nhà nhỏ để... cả nhà mình được gần nhau hơn.