Trần Đại Nghi
Ai cũng đều có một tâm trạng như nhau khi mới "lần đầu làm gì đó" - e dè là chắc rồi. Như tôi, với trí tưởng tượng bay cao và xa, trong tích tắc có thể viển vông hàng trăm các thể loại kịch bản trên đời, từ thiên đàng cho tới địa ngục. Và tôi đang nói đến những lần đầu tiên trong đời mình.
Bắt đầu từ những lần đầu tưởng tượng. Như ngày vào cấp một, tưởng tượng tôi sinh ra sẽ là một siêu nhân với đôi mắt nhìn xuyên thấu vạn vật. Tôi muốn nhìn xuyên qua cái gì thì sẽ xuyên qua cái đó (phong bì, bức tường, cánh cửa, lớp...) nếu không giới hạn khả năng nhìn thì tôi sẽ nhìn xuyên cả vũ trụ mất, lúc ấy chỉ toàn thấy màu đen thì chẳng khác thằng mù là mấy. Lớn hơn một chút, tôi hiểu biết hơn nên đã "lắp kính" vào "cửa sổ tâm hồn", tôi bắt đầu nhìn được trang sách rõ nét hơn rồi, chắc là ngày mai sẽ làm một siêu nhân như tưởng tượng. Đơn giản chỉ là lần đầu tôi tập đeo kính bởi tôi bị cận nặng.
Lần đầu bỡ ngỡ... là khi tôi ở tuổi cấp hai. Lần đầu rửa tay ở vòi nước đó, loay hoay tìm mãi cái khóa mở nước nhưng chẳng thấy đâu, vài giây sau khi nhìn mặt gương cảm biến ở phía trước, tôi mới nhận ra: "À! Kỳ diệu thật, nó có thể hiểu ý mình", vậy là tôi biết dùng. Tương tự, tôi cũng có nhiều cái "lần đầu" đại loại vậy như vào restroom của tòa nhà cao tầng nào đấy, công việc thật đơn giản đến mức chỉ kéo khóa quần là xong... Tôi bắt đầu làm quen với công nghệ hiện đại.
Rồi lần đầu cầm điếu thuốc chỉ để che giấu nỗi sợ anh gay ở công viên trong Sài Gòn của những năm nhất đại học. Cũng là lần đầu biết đi bụi, thức đêm mới biết ngày còn dài hơn đêm nhiều lắm! Lần đầu tụt dốc... là khi tôi trốn học để rồi ngày tháng cứ trượt dài theo ngày tháng. La cà quán xá, đi hết con đường này tới con đường khác, cho đến một ngày ngoảnh lại mới biết vẫn chưa làm được gì mà thời gian có bao giờ quay lại. Nhưng Bill Gates, Steve Jobs... còn bỏ học thì tôi cũng làm được. Sau bỏ học của những ông ấy là gì, tôi chưa biết nhưng sau bỏ học của tôi còn có "giấy gọi nghĩa vụ quân sự". Lại lận đận với những lần đầu làm lại, ngu ngốc đi trước, hậu quả bẽn lẽn theo sau.
Ai mà chẳng có những lần đầu cho mình phải không? Lần đầu click chuột, lần đầu chơi game, viết blog, facebook... Những cái lần đầu vụng về lại là những bài học xương máu để chúng ta bước ra cuộc sống. Rồi cái lần đầu nào mà chẳng tưởng tượng ra "liệu cái nút tròn tròn đỏ đỏ ấy phải là nút hủy diệt như trong phim không (nút Power của PC), mình bấm vào đấy liệu nó có nổ không, thế giới có sụp đổ không, mình có bị bộp tai không, mình có chết không...
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, lần đầu nào cũng phụ thuộc vào khả năng tới đâu, nếu không thì sẽ phải nói "lần đầu cũng là lần cuối". Nói nôm na như từ Sài Gòn ra Hà Nội có rất nhiều cách để đi (xe máy, xe ôm, xe đò, tàu thuỷ, máy bay, tàu hoả... thậm chí là xe đạp hoặc đi bộ) không có nghĩa là cách nào cũng dùng được, đi được hay không còn phụ thuộc vào túi tiền. Nói một cách khác, dễ hiểu hơn như lần đầu tông xe mà bị cả chiếc xe đạp đè lên người thì chỉ có một kỷ niệm đáng nhớ cho ngày sau để kể lại nhưng lần đầu ấy mà nằm dưới bánh xe tải thì đời quá đen...
Giờ thì lần đầu tập lớn, lần đầu thức trắng đêm, không vì cày game mà vì lo cho ngày mai, cái lo cơm áo gạo tiền. Là ngày mai mà 1.000 mới tải được một bản nhạc, 3.000 là gửi xe, 5.000 cho vài điếu thuốc, 10.000 làm ly café vỉa hè, 20.000 mua cuốn tạp chí yêu thích, 30.000 để có bữa ăn trưa, 50.000 đổ vào bình xăng, 100.000 nạp điện thoại, 500.000 vẫn chưa đủ cho một set đồ, tình yêu, bè bạn... và cuối tháng sắp đến. Đồng tiền lần đầu dùng công sức để kiếm chẳng biết người khác làm gì để thật có ý nghĩa, tôi thì dùng nó để trả tiền thuê nhà.
Lần đầu của ngày hôm qua vẫn còn đó. Ngày hôm nay, ngày mai và tương lai sẽ luôn có những lần đầu đang chào đón. Đến đây nào hỡi những lần đầu tiên!