Câu chuyện đi chụp ảnh cưới của tôi khá gian nan. Tôi và chồng sắp cưới rất ghét kiểu chụp ảnh tại các studio hay bị người khác sắp đặt phải làm thế này, thế kia nên quyết định sẽ nhờ bạn bè chụp cho. Tôi thấy như thế vừa tự nhiên, thoải mái lại vừa kinh tế, khi có hàng trăm thứ phải lo cho ngày cưới.
Tôi ở trọ tại Hà Nội, trong khi anh có nhà tại đây. Ngày chụp ảnh, chúng tôi hẹn hai người bạn chụp ảnh và hai cô bạn đi cùng ở nhà thờ lớn lúc 7h sáng. Dự định của tôi là chụp lòng vòng trong nhà thờ, Hàng Vải, rồi đi chụp hoa cải ở đê Long Biên. Tuy nhiên, mọi sự chẳng được như sắp đặt.
Vì hẹn bạn khá sớm, nhà lại ngược đường với nhà anh nên tôi qua nhà chồng sắp cưới ngủ. Buổi tối hôm đó, mẹ chồng đã chuẩn bị cho sẵn vài thứ làm đạo cụ cho buổi chụp ảnh, lại còn cùng tôi là chiếc áo dài nhàu nát. Tôi háo hức đi ngủ từ sớm trong phòng cô em chồng, trong khi nó cứ lạch cạch máy tính đến nửa đêm. Sáng sớm, tôi dậy ăn sáng do mẹ chồng nấu rồi chờ người trang điểm và làm tóc. Xong xuôi là 6h30, tôi mới lạch cạch váy áo lên phòng gọi anh dậy để đi cho kịp giờ.
![]() |
Tôi có một buổi đi chụp ảnh cưới đáng nhớ. Ảnh: Inmagine. |
Chồng vẫn say sưa ngủ, bất chấp tôi lay gọi như thế nào. Sau nửa tiếng nỗ lực gọi, cấu, véo... anh vẫn nhổm lên, nhổm xuống và không thể mở nổi mắt ra. Tôi bắt đầu ấm ức khóc, bất chấp mặt đã trang điểm rồi. Nghe tiếng tôi khóc, chồng ngóc đầu dậy nhìn tôi: "Úi trời, người đâu mà xinh thế kia. Xinh quá đi mất thôi, xinh không chịu nổi. Phải ngủ tiếp mới được". Thế mà anh lăn ra ngủ tiếp thật, để mình tôi chơ vơ trong căn phòng chuẩn bị trở thành phòng tân hôn của chúng tôi.
Mẹ anh sau một hồi đợi ở dưới nhà không thấy hai đứa xuống mới chạy lên gọi thì thấy mặt tôi nhem nhuốc nước mắt. Bà lật chăn ra, tát cho chàng "quý tử" hai phát vào mông trước mặt tôi, lúc đấy anh mới bò dậy vào nhà vệ sinh đánh răng. Xong xuôi mọi thứ cũng đã gần 9h sáng, điện thoại của tôi réo inh ỏi, đám bạn chờ ở nhà thờ đã bắt đầu sốt ruột vì ăn hết cả hướng dương lẫn trà đá rồi mà không thấy nhân vật chính đâu.
Vác đống "đạo cụ" ra ngõ vẫy taxi mà chẳng có xe nào dừng lại, mặt tôi méo xệch đi. Cục tức cứ ứ lên, chẳng muốn đi chụp ảnh một chút nào nữa. Vì là ngày cuối tuần, trời lại lạnh nên taxi đông khách, gọi mãi không được. Và rồi tôi cũng được ngồi trong chiếc xe ấm áp đi về phía nhà thờ, tuy nhiên, tôi chẳng thèm quay sang nhìn chồng tương lai một chút nào. Chụp ảnh cưới mà gần trưa mới bắt đầu thế này thì còn gì mà nói nữa cơ chứ.
Nhưng rồi, buổi chụp ảnh cũng diễn ra suôn sẻ, tôi cũng có một bộ ảnh đẹp để khoe lên Facebook, để rửa treo đầu giường phòng cưới và để nhớ mãi về cái ngày đi chụp ảnh cưới vô duyên nhất quả đất.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Quỳnh Nga
(Mỹ Đình - Hà Nội)