Kể từ khi anh nói lời chia tay tời nay đã hơn một năm nhưng rồi mọi chuyện giữa anh và em diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gi xảy ra. Hơn một năm kể từ ngày đó chúng ta vẫn bên nhau nhưng lại không có một kết quả gì khả quan hơn, điều đó thật mâu thuẫn phải không anh? Nhiều khi em nghĩ rằng nếu mình với nhau từ sớm thì cả hai có phải đau khổ như thế này không? Nếu mình không thể xa nhau được tại sao mình lại không thể cố gắng để vượt qua tất cả? Chẳng nhẽ tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống của chúng ta lại đặt vào trong tay những người thầy bói? Tình yêu của anh và em đến nay không phải là ngắn nữa, chúng ta đã ở bên nhau 5 năm, đã cùng nhau trải qua mọi buồn vui, khó khăn trong cuộc sống, những hờn ghen, trách móc… Rồi những khi chúng ta rời xa nhau vì sự hiểu lầm, vì chưa hiểu hết về nhau, vì những lúc chúng ta chưa thật sự thông cảm cho nhau. Tại sao tất cả những điều đó chúng ta có thể vượt qua để luôn được ở bên nhau thế mà chúng ta vẫn không có một kết quả gì? Vì em yêu anh, bên anh cơ mà tại sao em lại không hiểu được anh cơ chứ? Em biết anh suy nghĩ rất nhiều và chịu nhiều áp lực từ gia đình. Bố mẹ nào mà chẳng thương con phải không anh? Và ngược lại có người con nào lại không yêu thương, kính trọng bố mẹ mình cơ chứ…
Anh nói rằng em chỉ là người đàn bà thứ 2 của anh, dù thế nào em cẫn mãi đứng sau mẹ. Đúng là như thế, em biết anh rất yêu quý mẹ, em cảm nhận được điều đó rất rõ. Em không thể trách anh được điều đó và em cũng không thể ích kỷ bắt anh lựa chọn giữa em và gia đình, có em rồi anh sẽ không còn bố mẹ nữa, có lẽ điều đó em sẽ không làm được điều đó, dù thế nào em cũng không thể thay đổi – suy nghĩ quyết định của anh, em không thể làm thay đổi được mọi chuyện… Em chỉ luôn biết chấp nhận mọi chuyện trong nước mắt và đau khổ mà thôi. Tại sao lại như thế chứ? Tại sao mọi chuyện mình lại luôn tin vào số phận? Cuộc đời đã đưa chúng ta gặp nhau, gắn bó với nhau mà sao lại để anh và em có một kết cục như thế này? Mỗi lần suy nghĩ đến chuyện của chúng tae m chỉ biết khóc không biết làm gì hơn, quyết định không gặp nhau nữa với chúng ta thật khó khăn, em không biết mình có làm được không nữa vì đã nhiều lần quyết tâm rồi nhưng sau một thời gian lại đâu vào đó. Với em điều đó khó quá anh ạ, bởi vì 5 năm qua em luôn có ạnh bên cạnh, mọi chuyện em đều có anh và chia sẻ cùng anh, giờ phải bắt đầu lại từ đầu với con số không, không biết em có làm nổi không? Dù thế nào để thực hiện điều đó cũng cần phải có sự cố gắng của cả hai phải không anh, nên em sẽ cố gắng – anh hãy yên tâm. Em biết với anh, để thưucj hiện điều đó sẽ rất dễ dàng hơn em bởi vì anh đã từng làm điều đó rất tốt mà. Trong thời gian mình chia tay anh đã quen người khác và quyết định sẽ lấy người ta, dù thời gian anh quen chưa được bao lâu. Không biết anh có thật sự yêu người ta không? Chắc là có rồi vì có yêu mới có lấy mà, có ai là không yêu mà lấy đâu anh nhỉ? Anh nói với em rằng người ta chỉ có thể hơn em cái “tuổi” (điều đó là mấu chốt của mọi vấn đề, cả anh và gia đình đều mong đợi điều đó, điều đó sẽ quyết định tất cả). Anh đã đưa bố mẹ lên nhà người ta thưa chuyện rồi mà anh còn nói: “không biết suy nghĩ và quyết định của anh có đúng không nữa”. Anh ah! Để đi đên quyết định lấy người ta có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều rồi phải không anh?
Người anh lấy làm vợ sẽ sống bên anh cả cuộc đời này chứ không phải ngày 1 ngày 2 đâu, hôn nhân đây phải trò đùa và mình cũng đừng mang cuộc sống, hạnh phúc của mình ra đánh cược với cái trước mắt. Nếu thật sự yêu, hiểu, thông cảm và cần có nhau hãy đến với nhau anh ạ… Nhưng rồi anh và người ta cũng chia tay vì nhiều lý do (theo như lời anh nói). Từ ngày đó chúng ta lại trở về bên nhau cứ như chưa từng có gì xảy ra. Thật khó hiểu chuyện của chúng mình phải không anh? Từ ngày hôm nay trở đi cả anh và em sẽ không còn liên lạc với nhau nữa rồi, em mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với anh. Có rất nhiều, rất nhiều điều em muốn nói cùng anh lắm, nhưng nói rồi mọi chuyện vẫn thế và em lại thêm buồn mà thôi. Anh đã bên em 5 năm mà, nên anh luôn hiểu em phải không anh? Hãy luôn sống tốt anh nhé! Tình yêu của em
Trần Thị Hằng