Tuyết Nhung
(Truyện ngắn của tôi)
Nhưng vì quá yêu Vinh, nên sau khi bảo vệ khóa luận xong, Nhi vội vàng quay về. Cô quyết tâm hỏi Vinh dứt khoát chuyện tình cảm. Nếu anh yêu Nhi, cô sẽ không ra Hà Nội nữa mà ở lại quê nhà, chấp nhận làm bất cứ việc gì, miễn rằng có anh bên cạnh.
Vinh là phóng viên đài truyền hình tỉnh. Nhi biết anh từ dạo cô đi tình nguyện chiến dịch mùa hè xanh năm thứ hai. Hồi đó, trường Nhi khuyến khích hoạt động tình nguyện đồng hương. Đội của Nhi gồm 15 đứa tự thành lập, lên kế hoạch rồi đăng ký với đoàn trường. Địa điểm đội về tình nguyện là một xã nghèo của tỉnh. Xã nằm ở vùng bán sơn địa, xung quanh là núi bao bọc, ở giữa có dòng sông chảy qua. Cuộc sống ở đây rất khó khăn vì chủ yếu dựa vào nông nghiệp mà đất đai thì cằn cỗi. Người dân sống chất phác nhưng rất tình cảm. 7 đứa con gái được phân về ở với 3 hộ gia đình.
Nhi và hai đứa nữa ở nhà chị Hoài. Hai bác và chị coi mấy đứa như thành viên trong nhà. 8 cậu con trai thì ở tất nhà anh Hải. Vợ anh đi làm trong Nam, anh và bé con tạm lánh sang nhà bà nội để dành căn nhà cho đội tình nguyện. Cả đội nấu ăn ở đấy, ba đứa thay phiên nhau đảm nhận việc bếp núc của một ngày. Đến giờ ăn, cả hội trải bạt ngồi từ đầu đến cuối nhà. Chợ xa lại họp theo phiên, thực phẩm chủ yếu là rau xanh nhưng những cô cậu trước đây vốn là công tử, tiểu thư vẫn chén ngon lành.
Đội của Nhi đứa nào cũng nhiệt tình và vui tính. Sau này nghĩ lại, Nhi cũng không ngờ là Nhi đã cùng với cả đội làm được nhiều việc như thế. Buổi sáng lên lớp dạy ôn tập hè cho thiếu nhi, chiều về đi tuyên truyền về giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số, kế hoạch hóa gia đình, tối đi sinh hoạt với các chi đoàn, rồi còn bao nghĩa cử như giúp dân thu hoạch mùa màng, sửa cây cầu ván bắc qua sông, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo và gia đình chính sách... Cái làng quê vốn yên tĩnh khi có đội tình nguyện về bỗng trở nên tươi mới, đầy niềm vui.
Tiếng lành đồn xa, đài truyền hình tỉnh cử anh về viết bài, đưa tin. Nhi là đứa gặp anh đầu tiên. Cuộc gặp gỡ cũng thật tình cờ. Nhi được phân vào tổ nấu cơm trong một ngày nắng nóng như đổ lửa. Hôm ấy, có bác gái bên xóm mang sang một quả mít non và mấy bò lạc biếu cho đội để làm nộm cải thiện. Hai đứa còn lại trong tổ nấu ăn giao cho Nhi mang ra sông cọ bằng hết nhựa.
Nhi gật đầu ngay vì công việc này còn tốt hơn là ngồi ở nhà hun khói bếp củi. Nhi mang quả mít men theo lối tắt ra chỗ khúc sông có mấy bậc đá mà mọi người vẫn hay xuống gánh nước. Ở đó, những tán cây cây phủ bóng mát rượi. Dưới bóng cây xà cừ cổ thụ, Nhi thấy một anh chàng đang ngồi ghi chép. Cô không quan tâm tới anh mà đi thẳng xuống bến.
- Chỗ đó sâu đấy - anh ta nói.
Nhi chưa kịp trả lời anh ta đã lại cúi xuống tập trung vào công việc. Tưởng là bị trêu, Nhi không để ý đến lời anh mà thản nhiên đặt chân xuống bậc đá. Tưởng rằng dưới kia còn một bậc nữa nên Nhi tiếp tục bước, bỗng cô bị thụt chân, nước ngập quá nửa người. Nhi đang chới với cố bám tay vào bờ thì anh vội vàng vứt cuốn số, chạy lại túm lấy tay Nhi, kéo cô lên.
Lần đầu tiên, Nhi chạm vào tay một người con trai xa lạ, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Lên bờ, Nhi ướt sũng, nhìn anh. Từ cái nhìn đầu tiên ấy tâm hồn Nhi như bị thôi miên. Anh đẹp trai hơn hẳn bất cứ người con trai nào mà Nhi từng gặp, mũi thẳng, khuôn mặt vuông vức, vai rộng, trán cao và nụ cười duyên. Giọng Nhi bối rối:
- Cảm ơn anh, mà sao anh biết chỗ đó sâu.
- Tôi là dân bản xứ mà, nhà tôi gần đồi sắn, hồi bé tôi cũng bị trượt chân ở đây mấy lần, anh cười rất duyên, còn cô là sinh viên tình nguyện đúng không?
- Vâng ạ, trưa nay em ở trong tổ nấu ăn, nên...
Anh cười xòa:
- Hiểu rồi, hiểu rồi, còn quả mít đã trôi mất phải không? Cô yên tâm về thay quần áo đi, tí nữa tôi mang sang đền cô quả khác.
Anh và Nhi gặp nhau như thế, lúc đầu Nhi không biết anh là ai. Nhưng sau khi anh giới thiệu là phóng viên, đến đưa tin về hoạt động của đội thì Nhi thực sự bất ngờ. Từ hôm đó, cả đội ghép đôi anh với Nhi. Nhi cười cho qua chuyện, vì cô nghĩ rằng: "Người ta đẹp trai, lại có công việc ổn định, hẳn là nhiều cô gái thích, mình làm gì còn cơ hội nữa". Nhưng có một điều mà Nhi không phủ nhận đó là anh quan tâm Nhi hơn bất cứ đứa nào trong đội. Mỗi buổi chiều, sau khi những hoạt động tình nguyện ban ngày đã khép lại, anh thường cùng Nhi trò chuyện. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, Nhi vẫn đòi anh đưa đi khám phá khung cảnh mới mẻ của làng quê. Những nơi anh đưa Nhi qua đều in dấu miền ký ức tuổi thơ của anh. Hai người đã ngồi bên nhau trên ngọn đồi hoa cỏ may mà kể chuyện trên trời dưới biển, rồi qua đồi sim nơi Nhi tung tăng hái đầy mũ mang về cho hội bạn chia nhau. Nhiều hôm, anh còn làm người chèo đò đưa Nhi qua sông. Những kỷ niệm đó, suốt đời Nhi không bao giờ quên. Sau gần một tháng, hoạt động mùa hè xanh của đội tình nguyện kết thúc, anh chở Nhi ra tận bến xe. Anh không chỉ dặn cô giữ sức khỏe, cố gắng học giỏi mà còn hứa sẽ trở lại tìm Nhi. Từ dạo đó Nhi biết rằng con tim mình thuộc về anh mất rồi.
Nhi trở lại trường không lâu thì Vinh có chuyến công tác ra Hà Nội, dù công việc của một phóng viên thực sự bận nhưng anh vẫn tranh thủ đến gặp Nhi. Anh kể, người dân quê anh lưu luyến đội tình nguyện lắm, ngày nào cũng kể cho nhau nghe những câu chuyện của đội. Mấy lần anh về quê đều có người tìm đến hỏi tin tức. Anh Hải cả tuần rồi chưa dám trở về nhà vì khung cảnh trống vắng quá. Sau đó, mỗi lần có dịp ra Hà Nội hay đi công tác qua, anh đều vào rủ Nhi đi chơi. Những ngày lễ, anh bao giờ cũng làm Nhi bất ngờ với những món quà không báo trước.
Từ ngày gặp lại anh, Nhi chăm về quê hơn. Mỗi lần về, anh lại chạy xe gần 50 cây số từ thành phố đến nhà Nhi. Nhiều hôm, dù phải làm đêm, anh vẫn tranh thủ đến chỉ gặp một lúc, chỉ để biết rằng cô đã ở nhà an toàn. Bố mẹ Nhi không cấm đoán chuyện tình cảm của con gái nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng. Nhi nhận ra điều đó trong sự lạnh nhạt của bố mẹ mỗi khi gặp Vinh. Cũng dễ hiểu thôi, vì Nhi là con gái rượu, là tất cả niềm hy vọng còn lại của bố mẹ về một sự vinh danh cho gia đình.
Nhi có hai ông anh, một anh đã lấy vợ và ở với bố mẹ, một anh học hết trung học thì vào làm công nhân ở trong Nam, chỉ có Nhi là học lên cao. Bố mẹ không muốn Nhi về cái vùng đất nắng gió này mà lúc nào cũng khuyên cô ở lại thành phố tạo dựng sự nghiệp. Còn với cô, tình yêu với Vinh là điều quan trọng hơn hết thảy. Cô có thể làm trái lời bố mẹ, từ bỏ tất cả ước mơ vì yêu. Nhưng càng nghĩ đến điều này, Nhi càng thấy buồn. Nhi luôn tự hỏi tình cảm của Vinh dành cho cô rốt cuộc có phải là tình yêu hay không? Anh cứ lặng lẽ quan tâm mà không nói một câu nào. Những gì Nhi cảm nhận được ở anh vẫn chỉ là cái chạm tay lần đầu tiên đã trở nên quá xa xăm. Bố mẹ thì cho rằng Nhi và Vinh đã yêu nhau và điều đó là không tốt cho Nhi chút nào, bạn bè khen Nhi có người yêu lý tưởng. Còn Nhi vẫn âm thầm chịu đựng một nỗi buồn sâu kín mà không thể chia sẻ với ai.
Hơn hai năm sau ngày quen Vinh, Nhi tốt nghiệp đại học và thấy mình đã đủ chín chắn để tự quyết định lấy tương lai. Lần này về quê, Nhi sẽ gặp anh và nói tất cả những suy nghĩ của cô. Có thể Vinh sẽ thản nhiên mà trả lời Nhi rằng: "Anh chỉ coi em là em gái, giữa chúng ta không có tình yêu", lúc đó Nhi sẽ rất đau khổ, nhưng rồi cô sẽ mạnh mẽ đứng lên mà ra đi chứ nhất định không lụy tình như nhiều bạn bè khác, cũng có thể Vinh sẽ nói rằng: "Anh yêu em, nhưng anh sợ lấy một người làm nghề báo, em sẽ vất vả", chẳng phải bao lần anh cũng nói với Nhi là "con gái lấy chồng làm báo sẽ thiệt thòi nhiều" đấy sao. Nếu thế Nhi sẽ mỉm cười nép vào vòng tay anh mà đáp: "Chỉ cần có anh, cuộc sống của em sẽ luôn tràn ngập hạnh phúc". Nhi đã nghĩ ra hết mọi tình huống để không bị động trước Vinh. Cô không bao giờ muốn anh thấy mình yếu đuối.
Nhi vừa về đến nhà mẹ đã báo tin:
- Thằng Vinh đến tìm con, mẹ bảo con chưa về nên nó quay vào đài rồi.
Nhi thở dài, công việc của anh là thế, làm sao trách anh được. Vinh gọi điện hỏi thăm Nhi và báo tin rằng anh đang đi làm chương trình tại một huyện vùng cao, phải hơn tuần nữa mới về. Bao nhiêu dự định của cô đành gác lại. Đến lúc không thể chờ đợi hơn được nữa Nhi quyết định quay về nơi cô đã tình nguyện để những kỷ niệm và sự quý mến của mọi người xoa dịu nỗi buồn. Nhi định ở nhà chị Hoài mấy hôm, nếu Vinh không quay về, cô lại ra Hà Nội và kết thúc chuyện tình cảm với anh luôn.
Hai bác và chị Hoài rất vui khi thấy Nhi về. Sau mấy ngày theo chị đi qua những nơi đã có dấu chân chân của đội tình nguyện, gặp gỡ những người từng quen biết, Nhi thấy lòng phấn chấn hẳn. Thế mà bỗng nhiên, chị Hoài đề nghị:
- Hay em sang chào bố mẹ Vinh đi, hai bác hỏi thăm em suốt đấy.
Nhi cười buồn:
- Dạ thôi chị ạ, em đã là gì của người ta đâu.
- Sao lại chưa là gì? Cả làng này ai cũng biết là em và thằng Vinh yêu nhau, mà thằng Vinh nó tốt số mới lấy được em đấy.
Nhi không đáp lời chị. Cô biết, chị Hoài lúc nào cũng thật thà. Chị quan tâm Nhi như em ruột. Năm sau chị lên xe hoa với một anh cùng làng. Anh chị cũng như những đôi lứa khác ở đây, đến với nhau chân thành, mộc mạc. Họ không có quá nhiều nỗi lòng, nhiều suy tư như anh và Nhi. Nhiều lúc, Nhi thấy thèm một hạnh phúc giản đơn như thế.
Nhắn vào máy Vinh một dòng tin ngắn gọn: "Mai em ra Hà Nội". Tối hôm đó, Vinh xin nghỉ việc giữa chừng để về gặp cô. Hai người đi bên nhau trong ánh trăng. Mái tóc xõa ngang vai của Nhi sáng lên lấp lánh. Trăng lấp đầy những đường nét bướng bỉnh nơi khuôn mặt trái xoan để cho Nhi trở thành một thiếu nữ thực sự. Trăng phủ lên bóng hai người như mời gọi, như thúc giục nỗi niềm. Những gì Nhi định nói bỗng tan biến hết cả. Cô thả hồn mình để ánh trăng nhè nhẹ len vào tâm hồn một thứ tình cảm sâu lắng. Vinh cũng im lặng như mốn níu kéo những phút giây ngọt ngào. Cuối cùng thì anh cũng cất lời trước:
- Nhi này, mai em đi à?
- Vâng, mai em đi - Nhi cố lấy giọng thản nhiên.
Vinh nhìn bâng quơ về phía những đỉnh đồi xa vời vợi, rồi anh trầm ngâm:
- Hà Nội, ở nơi đó hợp với em hơn, em học giỏi, sẽ có nhiều cơ hội.
Nhi nhìn thẳng vào mắt Vinh, ánh mắt cô như cháy lên trong trăng. Giây phút ấy, cô muốn nói với anh rằng: "Em cần gì danh vọng, cũng chẳng cần cơ hội, em chỉ cần anh, nếu anh muốn, em sẽ ở lại, vì em yêu anh rất nhiều, hãy nắm chặt tay em và giữ em lại đi anh". Nhưng Vinh không hiểu hay cố tình không hiểu Nhi, anh đáp:
- Mai anh phải lên đài làm chương trình, không thể chở em lên bến xe được, em đi mạnh giỏi.
Thế là hết, Nhi thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ, cô cố nuốt nó xuống, nó lại muốn bóp nghẹt trái tim cô. Nhưng Nhi vốn mạnh mẽ, giọng cô tỉnh bơ:
- Vâng, em có chị Hoài chở đi rồi.
Câu chuyện chỉ có thế, rồi trăng chìm vào mây. Những đỉnh đồi trở lại với bí ẩn của đêm. Vinh đưa Nhi về tận ngõ. Hai người dừng lại một chút, dường như có điều gì đó quyến luyến. Nhi cảm nhận bàn tay anh chạm vào tay mình, rất khẽ, lại vẫn chỉ là một cái chạm tay. Không hiểu sao lúc đó, Nhi vội rụt tay lại và nhẹ nhàng mở cổng, lách người vào trong:
- Thôi khuya rồi, em về.
Đêm, Nhi nằm bên chị Hoài mà cứ trằn trọc mãi. Bao nhiêu niềm tin, hy vọng đang vỡ vụn thành những câu hỏi: "Có phải trong tình yêu đôi khi sự im lặng cũng là câu trả lời, nếu vậy thì câu trả lời của anh mang ý nghĩa gì? Mà tại sao mình không nói với anh những điều đã dự định, như thế mình sẽ thanh thản hơn chăng? Nhưng thôi, hãy để lần chạm tay sau cùng trở thành một lỷ niệm đẹp đi".
Chị Hoài nhắc:
- Ngủ thôi em, kẻo mai đi xe đường xa sẽ mệt đây.
- Vâng, em ngủ đây.
Nhi từ từ khép mắt, ý nghĩ cuối cùng đọng lại trong đầu cô là: Ngày mai mình trở lại thành phố, chuẩn bị cho một cuộc sống mới - cuộc sống không có anh".
Vài nét về tác giả bài viết:
Tặng anh V và Đội Tình nguyện Mùa hè xanh 2006 của tôi - Tuyết Nhung.