Làm thế nào để mỗi ngày qua đi em thôi không nhớ về anh nữa? Làm thế nào để mình bình thản khi gặp lại anh, để trái tim em không đập rộn ràng và ánh mắt thôi không bối rối. Em đã đi quá xa rồi anh ạ, để dẫu biết có đánh mất hạnh phúc của mình em cũng chẳng thể nào quay về được nữa. Em không thể phụ lòng anh ấy, không đủ dũng cảm để vượt qua dư luận hay đấu tranh với gia đình để có anh. Có thể em quá hèn nhát, có thể em tính toán, có thể em tàn nhẫn. Nhưng em yêu anh và em vô cùng đau khổ.
Em phải làm thế nào để quên được anh? Bao nhiêu năm qua, trong mọi khổ đau của mình anh luôn ở bên em. Khi buồn em cũng chạy tới nhà tìm anh, khi khóc cũng là anh ở bên em. Vậy mà, người em lựa chọn lại là người đang ở xa em ngàn cây số, người em lựa chọn lại chẳng hiểu gì về em. Em đi sai đường rồi, những chẳng cách nào quay lại được. Em chỉ buồn vì không cách nào quên đi được hình ảnh của anh. Em đã cố gắng, để không đi trên những con đường có hình bóng anh, để không vô tình bắt gặp hình ảnh thân thương ngày nào. Nhưng cứ mỗi lần vô tình nhìn thấy anh, bao nhiêu cố gắng trong em trôi đi hết, tất cả lại vẹn nguyên trong em mối tình đầu thật đẹp.
Anh à! Nói cho em biết, em phải làm thế nào mới quên đi được anh. Đôi lúc em cứ tự trách mình, có phải lỗi là do em không? Nhưng có lẽ là số phận anh ạ, số phận đã chẳng cho mình được ở bên nhau. Em không biết phải làm thế nào khi trái tim em cứ rối bời lên và lỡ nhịp khi gặp anh. Em phải quên anh thôi, bằng mọi cách. Nếu không mang hạnh phúc đến cho nhau, mình phải quên nhau đi anh nhỉ? Để những người bên em được hạnh phúc. Nhất định, ở kiếp sau, em sẽ chờ anh ở đó. Nhất định, em sẽ yêu anh, em sẽ sống cho mình ở một cuộc đời khác. Ngay cả ở thế giới này, một khoảng trống trái tim mình em luôn nhớ về anh! Mãi mãi Hà là của em...Mãi mãi...
Hải Hà