Em đang buồn kinh khủng. Em không biết mình phải làm như thế nào để quên anh một cách nhẹ nhàng đây? Em đã yêu anh rồi sao? Đây là câu hỏi suốt thời gian qua em luôn hỏi chính mình. Anh đến với em một cách nhẹ nhàng làm em không thể nào quên anh được. Tình yêu là gì và tại sao em lại yêu anh thì chính em cũng không thể nào hiểu được.
Em là người phụ nữ dại khờ quá đúng không anh? Em cũng không hiểu nổi chính mình, chỉ biết lúc này em đang rất nhớ anh. Anh bảo em phải làm gì để quên anh đây? Em và anh là hai kẻ tội lỗi vì cả hai đã có gia đình mà vẫn đến với nhau. Em biết mình sai nhưng tại sao lý trí không thể thắng nổi con tim. Em đã rất nhiều lần cố không nghĩ đến anh nhưng sao không làm được. Mình quen biết nhau rất lâu rồi nhưng lúc ấy em chỉ xem anh là một người bình thường như bao người khác. Rồi trong lúc em đau khổ và tuyệt vọng nhất lại là lúc anh đến bên em, nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng để lại trong em ký ức thật ngọt ngào. Suốt một thời gian dài em bị stress nặng nề, nhờ có anh, nhờ những suy nghĩ về anh mà giúp em vượt qua tất cả. Những ngày tháng ấy, mỗi sáng được nghe giọng nói của anh qua điện thoại là em cảm thấy ấm áp lạ thường. Em hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi anh mang lại. Nhờ đó mà em có được sức mạnh để vượt qua tất cả nỗi đau.
Rồi em đã sai lầm khi đi quá giới hạn với anh. Tại sao em không thể kìm nén được tình cảm của mình và bây giờ điều ấy làm em ray rứt. Em đau khổ vì thấy mình là một kẻ không ra gì. Em đã phản bội chồng và con. Anh đến mang cho em những phút giây thật hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng chính anh lại làm em khó xử khi hàng ngày hai đưa luôn phải tiếp xúc với nhau. Còn gì đau khổ hơn khi những lúc nghe thấy anh điện thoại cho vợ chứ không phải em như mọi ngày. Em đau đớn nhận ra mình chỉ là một kẻ lẻ loi đi bên lề cuộc sống của anh.
Sau ngày ấy anh ít quan tâm đến em, âu đó cũng là quy luật hay sao? Những lúc ở bên nhiều người em vẫn bình thường vui vẻ nhưng khi chỉ còn một mình em lại đối mặt với cô đơn. Em luôn dấu nỗi lòng vào sâu trong suy nghĩ mà không dám tâm sự cùng ai. Em hiểu rất nhiều về anh và cố tình quên để quay về với thực tại nhưng sao khó quá. Có lẽ em phải cho mình thời gian để chữa lành mọi vết thương lòng. Anh là kẻ vô tâm không bao giờ hiểu được em đúng không? Bao kỉ niệm ngọt ngào giờ đành kín vào sâu trong tim, đó là điều duy nhất em có thể làm lúc này là để có thể quên đi tất cả và trả lại sự thanh thản cho chính bản thân mình.
Em không bao giờ muốn từ bỏ gia đình mình, lại càng không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh. Tương lai, cuộc sống của em và anh còn dài lắm, hy sinh một tình cảm riêng tư để sống vì cái chung và vì tất cả. Dù rất đau nhưng em biết mình sẽ làm được. Thời gian là liều thuốc có thể làm lành mọi vết thương. Dù gì đi chăng nữa em cũng rất cảm ơn anh đã cho em sức mạnh để vượt qua những lúc khổ đau nhất của cuộc đời. Anh mang đến những giấy phút hạnh phúc ngọt ngào mà em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ giữ mãi nhưng kỷ niệm ngọt ngào cho riêng mình, cầu mong anh luôn thành công và hạnh phúc. Hãy mãi là người đàn ông mà em yêu thương và thần tượng anh nhé. Hãy sống thật tốt và yêu thương vợ con thật nhiều. Đừng làm người phụ nữ của mình đau khổ như em đã từng.
Hòa Nguyễn
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.