Anh ơi nghĩ lại mà coi
Những điều em muốn giản đơn đời thường
Bích Hường
(Tôi làm thơ)
Với tay ngắt ánh sao trời
Tặng cho cô gái mà lòng thầm yêu
Uốn sông bắt nước đổi chiều
Thuyền em thuận sóng, chợ chiều gần hơn.
Vén mây cho nắng rực lên
Cho em chải tóc ngồi hong bên thềm
Hứng đầy một khạp sương đêm
Để dành em tưới hoa chen sắc màu.
Phải đi bốn bể năm châu
Những điều em muốn anh đâu ngại ngần
Ai yêu chín núi cũng trèo
Riêng anh chín chín ngọn đèo vẫn qua
Vài lời nhắn với "người ta"
Hãy cho anh biết là nhà ở đâu?
![]() |
Ảnh: Cúm. |
Sao anh cứ nói đẩu đâu!
Nhà em thành thị vượt đèo làm chi
Trên trời sao bé li ti
Ai yêu cũng hái lấy gì ngắm đêm?
Chợ gần ngay ngõ nhà em
Cớ sao anh phải uốn sông thêm phiền?
Sương đêm chỉ đủ cỏ mềm
Anh hứng đầy khạp biết chừng nào xong?
Tóc em ướt đợi nắng hong
Chờ mây anh vén, nắng hong khô rồi...
Anh ơi nghĩ lại mà coi
Những điều em muốn giản đơn đời thường
Xe em tuột xích bên đường
Nhờ anh gắn lại đến trường sớm mai ...
Vài nét về tác giả:
Có ai thấy thấp thoáng hình ảnh mình trong đó với những năm tháng tuổi trẻ của mình hay không nhỉ? - Bích Hường.