Khi ý nghĩa gốc “nữ thần” bị lạm dụng rồi bị tiêu hủy bởi các ký giả âm nhạc đại chúng sẵn máu đao to búa lớn và mê tung đòn giật gân, diva biến thành một thuật ngữ quảng cáo thuần túy.
Thoạt đầu, đấy là một tôn danh chấp nhận được, vì chỉ những nhân vật nữ có ảnh hưởng lớn đến lịch sử thanh nhạc thế giới mới được xưng tụng như vậy: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Diana Ross, Barbra Streisand, Whitney Houston…những danh ca ấy đã phải tạo ra hẳn một “môn phái”, một dòng chảy mới, một tầm hấp dẫn lớn lao cho đồng nghiệp đương thời và hậu bối, trước khi được phong là diva.
Nhưng dần dà, trên các tạp chí âm nhạc phổ thông bình dân, như Rolling Stone hay Mojo, người ta thấy tần số xuất hiện của từ diva càng lúc càng lớn và dĩ nhiên nếu được dùng đại trà như vậy, nó phải được gán cho những cái tên chẳng cần chọn lọc: Britney Spears, Shakira, Beyonce, Kylie Minogue, Avril Lavigne… tất tần tật đều là diva.
Diva Hồng Nhung. |
Đài VH1 của Mỹ làm chương trình Divas Live cũng chỉ chọn được những danh ca quan trọng thực sự ở lần đầu, với Carole King, Whitney Houston, Mariah Carey, Gloria Estefan và Celine Dion. Còn những lần nối dài sau đó đều chắp vá, khiên cưỡng.
Ngay những tài năng trẻ đích thực như Norah Jones, Alicia Keys cũng chưa đáng được nhận danh hiệu diva, hoặc nếu không, diva sẽ chỉ là một từ vui tai, dán vào ai cũng dính, đính vào đâu cũng ổn. Thực vậy chăng?
Tôi cho rằng, đã đến lúc trả từ diva lại cho ngành quảng cáo (ngành văn chương chẳng chịu nhận nó đâu!) và trút dần đi những ước mơ diva tha thiết. Diva, ở ý nghĩa quảng cáo, chẳng hề đại diện cho bất kỳ một chất lượng nào. Diva, ở ý nghĩa quảng cáo, có khi lại gây xấu hổ cho người được dán nhãn. Diva, ở ý nghĩa quảng cáo, có quyền tiếp tục hiện ra trong những giấc mơ thiếu niên tang tảng sáng và vài giấc mơ khác của các cô cậu ca sĩ mê nổi tiếng, chắc chắn chẳng hại gì cho sức khỏe. Song dứt khoát tâm lý “thượng tôn diva” là có hại cho âm nhạc. Nó đánh đồng và cào bằng các giá trị.
Vì thế, tôi một mực phản diva. Thay vì tiêm nhiễm vào đầu những ca sĩ trẻ “mộng diva” (vốn đã sẵn trong đầu họ), chúng ta có lẽ sẽ ít phí thì giờ hơn nếu ngồi phân tích xem những cái tên như Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Khuê, Khánh Linh, Lệ Quyên, Đoan Trang và cả Mỹ Linh, Hồng Nhung nữa, đã có những phẩm chất nghề nghiệp nào, đã báo trước một tương lai ra sao cho chính họ và cho đồng nghiệp. Việc ấy dứt khoát là nên làm hơn là tán tụng diva.