- Nếu lấy hệ quy chiếu: "Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời" thì Xuân 2008 sắp tới, Đàm Vĩnh Hưng đã vượt qua hơn nửa chặng đường đời. Năm nay anh đã 37 tuổi - già rồi, anh nghĩ sao?
- Ừ, ghê không? Tính tuổi ta là tôi đã 38 rồi. Thế mà tôi không thấy mình già, tâm hồn vẫn tươi trẻ. Nhìn vô gương, vẫn thấy mặt mình chưa có nếp nhăn nào xuất hiện. Chỉ có điều, đôi mắt của tôi không còn linh hoạt, sắc lạnh như xưa. Tôi không thích đôi mắt của mình cho lắm, tia nhìn hơi yếu. Tôi thích cái nhìn sắc hơn, đầy lửa điện.
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
- Làm cách nào để anh có thể vượt qua những ồn ào trong thời gian ở hải ngoại để "hạ cánh" an toàn?
- Tôi tự "chích thuốc miễn dịch" cho mình 6 năm nay rồi. Chúng giúp tôi chống lại những tin đồn, những điều phiền não làm mình hoảng hốt, lo sợ. Bây giờ chẳng có điều gì có thể làm tôi bất ngờ.
- Người ta bảo anh rất tin những điều dự đoán trước. Vậy anh có biết năm nay anh sẽ gặp hạn xui như thế?
- Có. Năm 2007, người ta bảo tháng 7 tôi sẽ bị bôi nhọ danh dự rất nặng nề. Ở nhà, tôi hay ngông cuồng. Vì thế, tôi đã phải tránh bằng cách nhận lịch đi Mỹ diễn. Thế mà mọi việc vẫn xảy ra, tháng 7 âm lịch vừa qua, tôi lại dính vào vụ lùm xùm ở hải ngoại.
Đây là lần thứ 3 trong cuộc đời tôi có cảm giác: thế nào là họa vô đơn chí! Lúc đó, tôi ức trong lòng lắm. Họ moi đâu ra những điều khủng khiếp nhất. Nào là hôn thú giả, những người bạn thân nhất bị tôi ra tay hại... Ức chế không chịu được. Họ dồn tôi vào một bức tường - tường bê tông, không dễ khoan, cắt!
- Và anh rút ra được những kinh nghiệm gì cho mình sau sự kiện đó?
- Màn bí mật đã được vén. Ai mặt tròn, mặt méo tôi biết hết. Một vở kịch có quá nhiều đạo diễn và diễn viên tồi, không chuyên nghiệp. Sau này, về đến nhà, tôi nằm trên giường mà suy nghĩ: Họ đã chọn sai người để cân não và "sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tới thành Liên Lâu" (câu nói đùa của anh trích từ vở Tiếng trống Mê Linh) và "chuyện các người, các người cứ làm" (vở Đời cô Lựu).
- Anh cười sảng khoái thế có phải vì biết rằng Đàm Vĩnh Hưng vẫn có một thế lực mà không ai có thể chạm tới được?
- MC Thảo Vân cũng từng nói như bạn: "Chị chúc mừng em vì vị thế của em rất tốt, power (thế lực) còn ép phê và đủ để thuyết phục mọi người". Tôi thích câu nói này. Mỗi Giao thừa, tôi dành nhiều giờ đồng hồ để ngồi suy nghĩ trước nhà. Tôi tự tìm ra những khuyết điểm của mình và tìm cách loại bỏ nó.
Ví dụ: Hôm diễn chung Duyên dáng Việt Nam 19, tôi để ý cô bé Hồ Ngọc Hà đẹp và nhảy rất chuyên nghiệp. Tôi suy nghĩ: "Hồ Ngọc Hà làm mình suy nghĩ nhiều như thế nghĩa là khi làm chủ sân khấu, mình cũng làm cho bao nhiêu người suy nghĩ giống như vậy. Vậy thì cũng có biết bao nhiêu người ghét mình nhiều hơn nữa". Tôi đang sống trong tình thương của khán giả. Tôi cho họ thấy những nỗ lực hết mình của tôi để họ thương tôi hơn. Khán giả còn thương thì mình còn thế lực. Thế thôi!
- Vậy chẳng lẽ mục đích sống của anh chỉ là chạy theo khán giả của riêng mình?
- Cảm ơn bạn đã hỏi câu này. Cũng có đôi khi tôi tự hỏi: "Nếu ngày mai mình không còn trên cõi đời này nữa, mình sẽ như thế nào? Hôm nay, mình sống vì cái gì? Và tôi tự tìm câu trả lời cho mình: Tôi có mặt trên cuộc đời là sự an bài tốt đẹp của Thượng đế. Tôi có cuộc sống này là do công ơn nuôi dưỡng, chăm sóc của cha mẹ... Thế nên, nhiệm vụ của tôi là phải sống và mang lại sự yên ấm cho những người mình thương và thương mình.
Xa xôi hơn, rộng rãi hơn, tôi muốn để lại điều gì tốt đẹp về cái tên của mình. Để 10-20 năm sau, tôi sẽ được khán giả nhắc đến như nhắc đến những nghệ sĩ tài hòa, lừng danh như cô Thanh Nga, má Bảy Phùng Há... Tôi luôn mong muốn và cố gắng để mình giống như một hạt gạo. Hạt gạo tuy nhỏ bé nhưng người ta phải ăn mỗi ngày.
- Gạo ở thị trường bây giờ nhiều loại lắm nên cuộc cạnh tranh cũng khốc liệt. Gạo của anh suýt chút bị xuống giá rồi đấy chứ. Anh tính sao đây?
- Tôi là người thưởng phạt phân minh, ân oán rõ ràng. Những ai ghét tôi, hay nói như cách của bạn là cố tình làm tôi "xuống giá", mà không được thì hãy nhớ: Chỉ cần ghét tôi thôi là tôi đã ghét lại rồi. Đừng nói gì đến phá tôi, cầm roi đánh tôi.
- Sao đầy hận thù thế?
- Đó không phải là hận thù mà là bản năng của con người: tự vệ và sinh tồn. Tôi đâu phải là thần thánh. Tôi chỉ là một người bình thường may mắn được nổi tiếng. Tôi sẽ quay trở lại để trả cho họ những gì họ làm với tôi.
Họ đã từng đem tôi lên "bàn mổ". Họ giải phẫu và tôi nằm im. Rất tiếc là cuộc giải phẫu không thành công vì họ làm không tới. Không có cống hiến phát minh nào mới cho khoa học hết. Bật mí nhỏ nhé: tôi có thuốc bôi xóa sẹo hay lắm. Thành phần chính của thuốc là tự tin vào năng lượng tự có trong lòng mình và cả niềm tin đối với các đồng nghiệp còn lại, với công chúng.
![]() |
Đàm Vĩnh Hưng: "Hãy để tôi yên". |
- Ngoài những người nợ anh, anh có nợ người nào?
- Tôi sẽ trả lời cao nếu tôi được vay. Vì nếu có nợ tôi luôn trả bằng cách này hoặc cách kia. Tôi tìm mọi cách để cho người ta biết rằng tôi luôn nhớ ơn họ. Tôi giúp họ trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
- Thế anh mong đợi điều gì cụ thể nhất, thiết thực nhất trong năm mới này?
- Tôi mong những dự định của mình được thực hiện suôn sẻ. Mong có sức khỏe tốt để tiếp tục thành công. Tôi muốn mình giống như một vị cứu tinh của những người nghèo, của những trường hợp khó khăn nhất. Tôi mong được an ủi những tâm hồn biến động nhất, những con người đang bị sốc mạnh bởi những biến cố trong cuộc đời của họ.
Vừa rồi, ở Vinpearl Land, Nha Trang, trong Ngày hội ca sĩ Việt Nam, nhiều người hỏi: "Sao Hưng đi quyên tiền mọi người đóng góp cho nhạc công violon Hy Đạt khi con trai của anh ấy qua đời?". Tôi chỉ cười: Không hiểu nữa. Tự nhiên con tim mình bảo. Ít ai nhớ đến họ, những người nhạc công. Nhạc công là những người nghệ sĩ lặng thầm. Ít người nhớ đến họ, ngay cả ca sĩ. Mình cũng đâu biết nhà người ta giàu hay nghèo. Tại sao mình không làm điều đẹp hơn để giúp đỡ người ta?
Tôi xưa nay là vậy, ai cần tôi, tôi sẽ giúp. Mới đây, một trường đại học mời hát gây quỹ cho học sinh nghèo mắc bệnh hiểm nghèo. Họ hỏi tôi muốn lấy bao nhiêu tiền. Tôi bảo: "Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ hát lấy tiền sinh viên cả".
Mà tôi nghĩ tôi sống, nỗ lực làm nghệ thuật, có thành quả, tôi đâu có hưởng thụ một mình. Tôi cũng ý thức và mình cần phải làm cho người khác hạnh phúc theo. Phải biết san sẻ với mọi người. Vậy thì tôi có tội tình gì mà người khác cứ đụng chạm đến cuộc sống của tôi. Tôi muốn nói với những người ấy rằng: Làm ơn, đừng đụng đến tôi, hãy để tôi bình yên để làm những việc mà các người không làm được.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)