Tôi năm nay 30 tuổi, tôi đã ly hôn được hơn hai năm. Trước đây, hai vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước. Ai cũng bảo công an mà lấy giáo viên là nhất. Tuy không giàu có gì nhưng cuộc sống ổn định. Với tôi, tương lai trước mắt như thế là cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng… cũng chỉ vì chữ "nhưng" đó mà cuộc đời của tôi đã rẽ sang hướng khác khi hạnh phúc với tôi chỉ vẻn vẹn ba tháng.
Từ khi được cử đi học tiếp, chồng tôi sống phóng túng, ăn chơi trác táng, làm luật mà lại cá độ, bài bạc. Lúc đầu thì mười triệu, hai chục triệu, vài chục triệu… vì tôi yêu chồng và nghĩ nói ra xấu chàng thì hổ ai, tôi lặng lẽ khuyên bảo chồng và tìm cách trả nợ cho anh. Sau chuyện đó, tôi cũng đã nói với chồng tôi rằng: “Ai cũng có một thời bồng bột, lầm lỡ, em sẵn sàng tha thứ cho anh và sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa chỉ cần anh nhìn vào đó mà sống khác đi, mình còn trẻ làm lại từ đầu cũng không phải là muộn“. Một thời gian sau đó, tôi theo dõi sát sao anh qua đồng nghiệp và bạn bè của anh, tôi thấy chồng đi làm đều đặn, về nhà đúng giờ, quan tâm đến cuộc sống gia đình tôi mừng lắm vì nghĩ anh đã thức tỉnh.
Niềm vui ấy chẳng tày gang, cay cú vì thua sạch mọi thứ là toàn bộ quà cưới và tiền bạc hai vợ chồng có khi lần đầu vấp vào ăn chơi, anh ấp ủ quyết tâm gỡ lại. Thế là anh lại lao đầu vào đỏ đen, những lần sau đó số tiền anh nợ đã lên đến hàng trăm triệu, mấy trăm triệu… Nói ra xấu hổ với mọi người, đồng lương giáo viên của tôi chẳng được đáng bao nhiêu, người ta đi làm đợi đến ngày lĩnh lương về vun vén cho gia đình, còn tôi cả tháng đi làm vất vả, khi nhận lương thì bị trừ toàn bộ vì tôi thế chấp cả bảng lương để lấy tiền trả nợ cho anh và tiền thuê hụi tôi còn chưa đầy hai trăm nghìn mà tôi vẫn phải cố nuốt nước mắt vào lòng để tươi cười với đồng nghiệp.
Cả tháng đi làm vất vả, khi nhận lương thì bị trừ toàn bộ vì tôi thế chấp cả bảng lương để lấy tiền trả nợ cho anh. Ảnh minh họa: Asra. |
Ăn uống hàng ngày tôi phải sống dựa vào bố mẹ chồng. Rồi tới khi tôi không thể cáng đáng được nữa, tôi đã nói sự thật cho họ biết, bố chồng là đàn ông mà còn phải bật khóc vì thương tôi. Sợ xấu hổ với thiên hạ, tôi và gia đình chồng đã bán gần hết đất đai bao nhiêu năm bố mẹ chồng tôi tích góp để trả nợ cho anh để cứu anh và cứu cái nghề anh đang làm, cho anh một con đường để sống. Nếu là con người còn lương tâm và biết hối lỗi thì chắc chắn chồng tôi đã quá sợ hãi và dừng ngay lại, nhưng không… anh vẫn tiếp tục và cứ đạp lên cha mẹ, vợ con sống như thế đấy.
Cuộc đời tôi khổ đúng là đủ thứ khổ, cuộc sống không khác gì ác mộng làm cho tôi bị ức chế đến nỗi tôi không tài nào có con nổi mặc dù khi đi khám hai vợ chồng tôi hoàn toàn bình thường. Một người vợ phải chịu nhiều thiệt thòi như tôi, đáng ra chồng tôi phải biết trân trọng và yêu thương tôi nhiều hơn? Thế mà anh đổ lổi cho tôi vì tôi không có con nên anh chán anh mới ăn chơi… Cái gì cũng là lỗi của tôi. Tất cả mọi chuyện tôi chịu đựng hết.
Nói đến đây chắc mọi người nghĩ tôi hiền quá, nhu nhược quá phải không? Trên đời này chắng có ai hiền cả, chỉ nhìn nhau mà sống thôi. Với anh, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ có, biện pháp mạnh có, sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, cũng nhiều lần tôi làm hung, làm dữ nhưng cũng không thay đổi được gì cả, điều tôi nhận được cũng là những trận đòn roi mà chồng tôi giáng xuống thể xác tôi.
Rồi sau ba năm kiên trì thuốc thang, tôi cũng có con, một cậu con trai khoẻ mạnh, xinh xắn. Những tưởng từ đây cuộc đời tôi sẽ thay đổi và cũng thay đổi được chồng tôi, ai ngờ chỉ khổ thêm mà thôi. Cuối cùng, sau 5 năm sống trọn tình trọn nghĩa với gia đình chồng, tôi quyết định ôm con ra đi, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, không ra đi thì con tôi không còn gì để mà ăn luôn chứ đừng nói gì được sống đúng như nhu cầu của một con người hiện nay cần có.
Thời gian trôi qua, cũng có nhiều người muốn tìm hiểu tôi, nhưng nghĩ đến cảnh bươn trải, vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền lo cho chồng như ngày trước, tôi thật sự sợ hãi, tôi thu mình lại trong cái vỏ bọc tôi tự tạo ra, tôi sống vì con, tôi như con chim sợ cành cong. Tôi không dám nghĩ đến hai từ “gia đình”. Cho tới một ngày, tôi gặp anh - một người đàn ông tốt nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp về tất cả mọi thứ. Từ cái cách anh cư xử, chăm sóc, chia sẻ với tôi mọi chuyện đến cách anh bù đắp nỗi đau cho tôi, tôi cứ ngỡ rằng số phận tôi sẽ thay đổi, ông trời đã nhìn đến tôi, cho tôi tìm lại hạnh phúc.
Tôi lại trở về với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Đi đâu, làm gì cũng lầm lũi hai mẹ con. Cô đơn và tủi thân. Ảnh minh họa: Ars. |
Ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình anh, tôi thấy gia đình anh thật tử tế, gia giáo, ba mẹ anh cũng có cảm tình với tôi, tôi mừng lắm, tôi khao khát về một mái ấm mới, cho yêu thương sẽ nhận được yêu thương. Cuộc sống với tôi lúc này giống như một giấc mơ, tôi tìm lại được nụ cười, tôi dần trở nên yêu đời hơn.
Nhưng một thời gian sau, gia đình anh ấy chỉ đồng ý cho anh cưới tôi nếu tôi đồng ý để con lại cho bố mẹ đẻ tôi nuôi. Họ sợ cuộc sống sẽ rất phức tạp với cảnh con anh, con tôi, con chúng ta chúng tôi sẽ đổ vỡ một lần nữa. Cũng nói thêm là, vợ anh ngày trước do anh chọn, gia đình anh không đồng ý vì không môn đăng hộ đối hơn nữa vợ anh là dân tỉnh lẻ (tôi cũng là dân tỉnh lẻ), hai người chia tay vì chị ngoại tình.
Trước tình cảnh đó, anh - vốn là một người con vô cùng có hiếu (anh vẫn yêu thương tôi, thậm chí yêu thương tôi nhiều hơn nữa khi gia đình anh phản đối chuyện chúng tôi) đã quyết định ở vậy nuôi con và qua lại chăm sóc mẹ con tôi chứ không cưới tôi. Còn tôi, khỏi phải nói mọi người cũng biết tôi bây giờ như thế nào rồi đúng không? Con tôi - đứa con mà tôi phải chịu đựng bao nhiêu vất vả, đau đớn chạy chữa mới có được - nó chỉ là một đứa trẻ, nó không có tội tình gì để phải bị đối xử như thế. Nó đã thiếu đi tình thương của một người cha thì không thể nào mất đi sự yêu thương của người mẹ. Tôi đau đớn đến cùng kiệt, nhưng tôi vẫn quyết định rời xa anh. Cuộc đời anh cũng chịu nhiều đau khổ rồi, tôi không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình, anh xứng đáng có được hạnh phúc gia đình mà anh ao ước.
Tôi lại trở về với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Đi đâu, làm gì cũng lầm lũi hai mẹ con. Cô đơn và tủi thân. Nhất là những lúc ốm đau hay những ngày lễ, tết ra đường thấy đâu đâu ai cũng có đôi có cặp là hai hàng nước mắt tôi lại chảy vì thương con và thương bản thân mình nhưng rồi tôi cũng phải tự lau khô nước mắt và tiếp tục bước đi.
Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, tôi là phụ nữ, ngoài những lúc mạnh mẽ tôi cũng chỉ là phái yếu, tôi cũng muốn được che chở, yêu thương lắm chứ. Tôi luôn tự hỏi: Không lẽ, người từng đổ vỡ như tôi, có con riêng như tôi không thể nào tìm được cho mình một chỗ dựa bình an hay không thể nào có được hạnh phúc hay sao mọi người?
Stone59
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.