Hồng Sơn kể, những năm 90 của thế kỷ trước có lẽ là quãng thời gian huy hoàng nhất của anh. Với hàng loạt vai diễn như Hoàng trong Đằng sau cánh cửa, Lượng - Người đàn bà nghịch cát, Bạch Vân - Cây bạch đàn vô danh, Lượng - Cỏ lau, trung tá Nam - Người Hà Nội... cái tên Hồng Sơn trở nên quen thuộc đối với công chúng.
Không chật vật như nhiều gia đình nghệ sĩ khác, Hồng Sơn có sẵn tiền và có tới 4 ngôi nhà ở khu phố cổ Hà Nội, Năm 1992, vốn máu làm ăn, anh mở một quán bar trên phố Nguyễn Đình Chiểu. Cái quán bar đó giúp anh kiếm bộn tiền, đã giàu lại càng giàu. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Sống trong môi trường ấy, anh nhanh chóng trở thành tay chơi có hạng ở Hà Nội, cờ bạc thâu đêm suốt sáng, rồi bập vào ma túy.
Ban đầu anh thừa tiền để hút nhưng chỉ sau 2 năm, anh lần lượt bán đồ đạc, tài sản, sau cùng là bán nhà. Cả 4 ngôi nhà tiền tỉ bị sang trên đổi chủ vỏn vẹn trong vòng 3 tháng. Rồi gia đình tan nát. Cô vợ không chịu nổi ông chồng bê tha, nghiện ngập nên đâm đơn ly dị. Tiền hết, chỗ dựa là gia đình cũng không còn, anh thuê một phòng trọ ở Giáp Bát để tự tử bằng cách chích thuốc quá liều.
Anh chàng Giỏ trong Ma làng vừa đốt thuốc lá vừa mơ màng nhớ lại: "Tôi chích tận 2 phân thuốc đặc như sữa, sau đó lịm đi. Tôi còn nhìn thấy hồn của mình đi ra ngoài, xuống cầu thang, đi ra đường. Sau đó, cái bóng lại dắt mình vào, rồi tự nhiên tôi tỉnh dậy. Lúc đó là 12h đêm. Trong khoảng khắc ấy, tôi quyết định nhờ một cậu em chở đến phường để sáng hôm sau được đưa đi cai".
- Rất khó hiểu trong trường hợp của anh: Sự nghiệp đang lên, tiền bạc rủng rỉnh, vợ đẹp, con ngoan..., tại sao anh lại vướng vào ma túy?- Là do đam mê cờ bạc, rồi thức đêm, thi thoảng thử một tí và dính vào lúc nào không hay.
- Anh có cho rằng môi trường của các anh nhiều "cạm bẫy" hơn nên cũng dễ sa ngã hơn?
- Đó không phải là vướng vào cạm bẫy mà là do mình, chính bản thân mình. Khi nghiện tôi đã 40 tuổi rồi, đâu phải trẻ con nữa mà nói là mắc vào cạm bẫy.
- Điều tội tệ nhất anh từng làm trong quãng thời gian nghiện ngập ấy là gì?
- Khi làm phim Người Hà Nội, tôi đã nghiện rồi. Những phim sau này tôi thường xuyên phải xin đạo diễn ra ngoài để... chích rồi mới tiếp tục diễn được. Giai đoạn sau này nữa thì cứ ôm được tiền cát-xê là tôi chạy mất... Ban đầu các đạo diễn không biết nên còn mời, sau không ai dám mời tôi nữa.
Tôi sa sút đến mức thiếu điều đi ăn cắp. Có lần đến nhà người bạn định xin tiền nhưng thấy nhà họ đang tổ chức sinh nhật con. Khách khứa đến toàn những đôi giày rất đẹp và xịn. Tôi cứ đi ra đi vào định nhấc một đôi, cuối cùng thì quyết định... không nhấc một đôi nào cả. Tôi giữ đúng như lời mẹ dạy: "Sau này có thế nào cũng đừng bao giờ trộm cắp của ai". Chỉ một lần cạy tủ ở nhà khi ông bố đang ngủ để lấy tiền.
- Còn bạn bè đối xử với anh thế nào?
- Nhìn thấy thằng nghiện, họ sợ bỏ xừ. Nghiện, dật dờ, rồi lê đôi dép quèn quẹt ở đường... Ngày trước, không hiểu sao tôi nhớ được hết địa chỉ của mọi người. Cứ thấy mình mà đến là họ phải chòi ra mấy trăm. Thử hỏi thế làm sao người ta không xa lánh. Còn quá "ma làng" (cười)! Tới khi thấy tôi về, bạn bè không tin. Nhưng nói chung, mình làm mình mình chịu thôi. Tôi nghĩ nếu một người nghiện đi cai về mà cứ để tâm xem người khác nghĩ thì gì thì sớm muộn cũng tái nghiện thôi.
![]() |
Hồng Sơn vào vai Giỏ trong phim truyền hình "Ma làng". |
- Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Sao anh phơi bày toàn bộ sự thật ra trước bàn dân thiện hạ như thế?
- Tôi chỉ nghĩ đơn giản bệnh mình chữa khỏi rồi, người ta hỏi thì thẳng thắn nói là đã khỏi. Cứ giấu diếm mới dễ bị nghiện lại.
- Tại sao khi vào trại cai nghiện rồi mà anh vẫn nghĩ đến cái chết?
- Năm 2001, không chịu được cảnh thằng con thân tàn ma dại vì ma túy, bố tôi đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương đưa tôi đi cai. Sau lần tự sát bất thành, tôi tự nguyện lên phường. Hai ngày sau khi tôi đi, ông bố qua đời, phần vì tuổi già, phần vì đau buồn, thất vọng về đứa con trai duy nhất. Nhưng phải 1 tháng sau tôi mới hay hung tin. Những ngày đầu sống ở trại, khi bị những cơn vật hành hạ, tôi vẫn nghĩ nhiều đến cái chết.
Vào trại, tôi buộc phải sống như một người lính, thậm chí còn khổ hơn thế. Nhưng cái cảm giác mất tự do mới kinh khủng. Tôi vào trung tâm khi đã nghiện quá nặng rồi nên nên vật vã thèm thuốc là điều không tránh khỏi. Hơn 1 năm ở trung tâm, tôi đã dứt hết cơn rồi, thế mà thi thoảng lại nằm mơ mình đi... mua thuốc. Tôi cố không nghĩ đến nó nhưng cái ám ảnh vẫn rất mạnh.
- Anh đã vượt qua những khủng hoảng đầu tiên ấy như thế nào?
- Ở trung tâm, tôi trồng một cây xương rồng. Tôi cứ tính từng ngày, chờ từng ngày cây lớn lên. Nó được trồng trong một ống bơ, đến khi cái ống bơ rỉ nát ra rồi mà cây vẫn sống, vẫn xanh tươi. Điều ấy có ý nghĩa với tôi lắm!
Có điều nữa khiến tôi phải quyết tâm vượt qua là con gái. Khi tôi đi cai, con gái cứ đứng ở cửa công an phường khóc. Hình ảnh đó không bao giờ tôi quên được. Tôi chỉ lao động trong tháng đầu khi mới lên, cũng đi đào giếng, tưới chè... Nói chung rất vất vả. Sau đó tôi làm việc tại đội văn nghệ. Đội văn nghệ của tôi gồm 40 người. Diễn viên là các học viên do tôi đào tạo, nhiều em diễn còn hay hơn chuyên nghiệp. Tính ra, tôi phải dựng khoảng 100 vở nhưng đến giờ chỉ còn giữ được mươi vở. Những vở tôi dựng mang đi thi thố toàn được giải cao (cười).
- Chương trình cai nghiện bắt buộc chỉ kéo dài 1 năm, anh xin ở lại thêm năm nữa vì lý do gì?
- Sau 1 năm, khi tôi xếp hàng ra về thì ông giám đốc trung tâm hớn hở chạy vào nói: "Mày ở lại!". Chính con gái tôi đã "gửi" tôi ở lại thêm 1 năm nữa.
- Nếu sau 1 năm anh về có đoạn tuyệt được với ma túy?
- Lúc đó tôi đã xác định rồi nên 1 năm là đủ nhưng con gái cẩn thận quá nên bắt bố ở lại thêm năm nữa. Khi ấy, nói thực tôi cũng bực mình và ốm mất mấy ngày do không ăn uống. Tuy trong thâm tâm tôi biết con gái mình đã đúng nhưng ở đó mất tự do, ai chẳng thèm không khí xã hội. Phải 2 tháng sau con tôi mới dám đến thăm. Nó toét miệng cười, còn tôi thì nói: "Mày giết bố!" (cười).
Cuối năm 2003, con gái đón tôi từ trung tâm cai nghiện về phòng trọ nó thuê. Tôi đã ở lì trong nhà mất 8 tháng đầu, hoàn toàn không tiếp xúc với ai. "Công việc" thường xuyên khi ấy là nhìn trần nhà và xem thạch sùng..."gáy".
Đó là cảm giác của sự tự ti. Khi ra khỏi trại, ai chẳng vui nhưng về đất sống hẹp, tiền không có nên nhiều lúc tôi muốn xin vào trại để hướng dẫn mọi người trong đó.
- Giờ anh có còn gặp lại những bạn nghiện khi xưa?
- Những bạn nghiện trước đây khi trở về tôi thấy họ vẫn nghiện. Thi thoảng đi làm có cậu gọi, tôi biết ngay nó đang "vã" nên cho mấy chục rồi đi. Có người bảo làm thế là tiếp tay, tôi không nghĩ vậy. Thằng nghiện đang "vật" thì rất liều, tôi cho nó tiền có thể sẽ tránh khỏi được một tội ác gần kề sau đó. Hơn nữa, tôi từng lê lết như họ nên ít nhiều cảm thông với họ. Tất nhiên, cái gì cũng phải có hai mặt.
- Anh làm thế nào khi họ có lôi kéo anh "hội nhập" trở lại?
- Khi rời khỏi trung tâm, tôi biết đó là điều khó tránh khỏi. Nhưng tôi nhớ cái cây xương rồng ở trung tâm. Vừa qua, tôi quay lên để dựng vở cho trung tâm. Tôi đã gặp rất nhiều người cùng cai nghiện với tôi. Họ cứ ra vào đó như đi chợ. Bệnh ấy người ta gọi là bệnh nhờn thuốc.
- Mỗi lần về lại đó, cảm giác của anh thế nào?
- Như trở về nhà mình. Bởi nơi đó đã giúp tôi trở lại thành một con người. Sau khi trở về, tôi đã giúp rất nhiều gia đình đưa con đi cai nghiện. Tôi coi đây như món nợ đời.
Tôi đã đưa khoảng 40 em lên trung tâm, trong đó có cả con của những ông bộ trưởng. Họ muốn tôi giúp vì không muốn cho phường, xã biết. Có ông vụ trưởng gọi điện thoại cho tôi, đầu tiên cũng không nói thẳng mà chỉ nói: "Tôi muốn gặp anh vì quý anh". Nhưng sau khi tôi đến mới rỉ tai bảo có một thằng con nghiện. Vào nhà, tôi thấy ông ấy nhốt cậu con trai trong cũi sắt. Tôi bảo ông ấy cứ mở cũi để cho cậu bé ra nói chuyện. Thằng bé nhìn thấy tôi thì sợ. Tôi hỏi: "Mày có chấp nhận đi cai không?". Cậu bé trả lời: "Cháu chấp nhận!".
Tôi nói với ông vụ trưởng đi mua thuốc cho nó hút thoải mái đến sáng hôm sau và không nhốt vào cũi sắt nữa. Có hai khả năng: một là đêm thằng bé đi trốn để không bao giờ quay về nữa; hai là ở nhà sáng mai đi cai.
Sáng hôm sau, cậu bé đó lên xe tôi đưa đi. Khi ngồi trên xe, cậu bé đó hỏi tôi: "Thày ở trên đó về đón em à?". Tôi trả lời: "Không, thày không phải là thày giáo ở trên đó mà thầy là đồng đội của em". Cậu bé trợn mắt ngồi nhìn, còn ông bố ngồi ghế trên cười khành khạch và nói: "Là sư phụ của mày đấy!". Cậu bé này giờ đã cai được, vừa đi học ở nước ngoài về và đã lấy vợ.
- Trong số những người anh đã giúp đỡ, có bao nhiều người thực sự cai nghiện thành công?
- Khoảng 5 người. Được như thế tôi đã là người quá mát tay rồi. Bản chất của người nghiện là rất yếu đuối, bởi yếu đuối nên mới nghiện. Cái quan trọng hơn nữa là phía gia đình, gia đình còn chiều thì con cái còn nghiện.
(Theo Pháp Luật TP HCM)