Anh đã giúp em được sống với chính mình và đến khi em đã không còn sự cứng rắn đó nữa là lúc anh rời xa em. Khi em trở nên yếu đuối và cần có anh nhất thì là lúc anh bảo em hãy tự lo cho mình. Em chới với tìm kiếm hình ảnh cứng rắn ngày xưa của mình mà không biết mình đã đánh mất nó. Thì ra bây giờ nó lại quan trọng với em như vậy.
Thời gian trôi qua em phải tự hỏi bản thân mình là "Em phải làm gì mỗi khi nhớ đến anh". Em đã làm mọi thứ để không còn một khoảng trống nào nữa. Vậy mà giờ đây em lại ngồi đây viết lên những dòng này. Em nhớ anh. Opa.
Hu tieu go