Tại sao chứ? Em ước gì có ai bên cạnh em. Em đâu có khó tính nhưng mà sao không thấy ai hợp với mình. Để rồi em gặp anh, quen anh và yêu anh từ khi nào không biết.
Song em không thể nói đi điều này với anh. Em không thể. Em phải mất anh, phải xa anh bởi không thể khác được em quá trẻ con so với anh.
Đôi khi em nghĩ hay mình chấp nhận tình cảm của một ai đó, để có thể quên anh dễ dàng hơn, để không phải nói dối vào những dịp như thế này, để rồi lại ngồi đây buồn thiu một mình.
Anh biết không, đã bao năm nay, em luôn phải đưa ra những lí do để từ chối những lời mời. Năm nay cũng vậy, em chờ đợi một điều mà em biết sẽ không xảy ra. Em thật ngốc! Nhưng khi nghĩ đến anh, em không thể, hơn thế em không thể đem tình cảm của mình ra đùa cợt được. Em chấp nhận một mình, em tin rằng một ngày nào đó em sẽ có một người của riêng mình.
Hãy cầu chúc em điều đó anh nhé. Em nhớ anh, muốn gặp anh nhiều lắm. Trong em bao cảm xúc xáo trộn nhau, nhưng em biết, quên anh là một quyết định đúng, em sẽ mãi là cô bé trong anh.
Ước gì ư? có lẽ bây giờ em không ước gì cả. Em không tin vào nó nữa rồi. Tất cả phải tự mình cố gắng thôi. Đôi khi em buồn và muốn khóc biết chừng nào nhưng không hiểu sao, mắt ngấn lệ nhưng em không thể.
Đôi khi em còn một mình ngồi đây, vừa cười vừa khóc. Em lại tự an ủi mình cố gắng lên. Những lúc đó giá như có ai biết được để chia sẻ cùng em. Em thấy mình có cái gì đó giống như sự lãnh cảm. Anh ạ em em phải làm sao để quên anh?
huongsinha