Từ bao giờ nhỉ khi thay vì cố nén đi những nỗi nhớ, những khát khao của mình em trải lòng mình ra, nói ra những suy nghĩ để nghe được lời an ủi của anh.
Từ bao giờ nhỉ khi thay vì tỏ ra mạnh mẽ, xù những cái lông nhím để bảo vệ con người cứng cỏi mạnh mẽ em đã mềm yếu đi dám khóc dám cười với anh.
Từ bao giờ nhỉ khi thay vào những trăn trở đêm dài em lại nhớ và nghĩ tới anh.
Từ bao giờ em đang bắt đầu thấy mình cười một mình khi đọc những dòng tin của anh.
Từ bao giờ em đã thấy nắng hồng hơn, hoa sữa nồng nàn và con đường bớt liêu xiêu, cô quạnh.
Từ bao giờ em biết nhớ tới anh, hồi hộp chờ tới giờ hẹn anh.
Từ bao giờ em cũng chẳng biết nữa hình như em đang bắt đầu rung động trở lại sau những trăn trở. Hình như em đang bắt đầu biết nhớ một người sau những tổn thương. Hình như em đang bắt đầu biết quan tâm và lo lắng một người sau những ngày tháng "sợ yêu và nhớ". Hình như em sẽ đi tiếp con đường này với anh mà không phải trăn trở nữa vì em biết cuối đường là một bờ vai rắn rỏi nhưng nồng ấm bền vững chờ mình.
Chờ em anh nhé ....
Penguine