Phạm Thanh Vân
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Đơn giản vì cuộc sống luôn cuốn người ta vào mọi thứ, làm cho mọi người phải hòa nhập để tồn tại và đôi lúc quên đi, có một người cần một người. Có lúc tôi buồn và trách, nhưng rồi tôi nhận ra rằng đó là quy luật của tự nhiên, nó là một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể thay đổi được.

Trước giờ tôi không tin vào việc bói toán. Tôi là người được dạy và học bằng những thực tiễn, những chứng minh khoa học, tôi tin những gì xảy ra chứ không tin vào cái trừu tượng. Thế rồi, bạn khiến tôi giật mình khi đọc bài trắc nghiệm "Đàn bà Dương Cưu". Lần đầu tiên trong đời, tôi như ngồi trước tấm gương soi thấu con người mình. Bạn nói sao giống với con người tôi đến thế. Bạn nói về những việc trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai, tôi ngỡ ngàng như tìm thấy một người tri kỷ. Người ta thường nói: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Cái tính của tôi ngay cả bản thân tôi còn hoài nghi, nhưng bạn lại dành cho tôi nhiều sự ngạc nhiên đến thú vị. Bạn nói về người chồng và về những đứa con. Trong tôi lại nhen nhóm những hy vọng vào tương lai phía trước. Tôi tin ở bản thân và tôi tin ở bạn. Tôi thật sự cảm ơn bạn.
Bản tin hàng ngày bạn thường đưa vào mục "Ảnh" toàn hình của những mỹ nhân. Bạn làm tôi hâm mộ đến những vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy. Thấy người ta đẹp mà mình cũng muốn đẹp theo. Tự dưng tôi thấy ghen tỵ quá đỗi. Tôi ghen tỵ là sao người ta lại đẹp vậy mà mình thì... hết muốn nhìn. Tôi không phải xấu đến "ma chê quỷ hờn", nhưng mà tôi thấy mình xấu... có chiều sâu. Thế mới buồn bạn ạ!
Thế là để tìm cách cải thiện cái xấu mang trên người, tôi lon ton vào mục "Thời trang" và "Làm đẹp" của bạn. Tôi học hỏi được nhiều cách ăn mặc để phù hợp với tôi. Học được cách tự chăm sóc và làm đẹp cho bản thân. Nhờ bạn, mà tôi cũng biết nhiều những địa chỉ của các viện thẩm mỹ. Tôi bây giờ là sinh viên, nhà cũng đâu dư giả gì mà có tiền đi thẩm mỹ. Nhưng mà đợi đấy, khi nào tôi đi làm có tiền, tôi nhất định phải làm đẹp mình hơn nữa. Làm người mà, ai mà chả thích cái đẹp, phải không bạn? Hứa với bạn là một ngày nọ, tôi sẽ đẹp chẳng thua gì những cô người mẫu đâu. Ngày ấy sẽ không xa, nhưng mà tôi cũng không biết ngày đó là ngày nào nữa. Khổ vậy đấy!
Tôi là con gái. Hiển nhiên rồi, điều đó đã qua sự xác nhận của bà mụ đỡ tôi ra khi tôi vừa chào đời. Và vì là con gái, tôi có một cái tính đặc trưng của con gái là thích buôn chuyện. Ngày nào mà tôi chả buôn chuyện, hết chuyện ngoài đời thì tôi lại vào mục "Buôn chuyện" và "Đừng cười" của bạn để xem còn chuyện gì để buôn không. Tôi thích thú với những tin tức độc đáo và kỳ lạ mà bạn mang đến. Cũng nhờ bạn mà dù tôi đang ngồi trong căn phòng chật chọi của mình, tôi có thể biết được mọi chuyện kỳ thú diễn ra xung quanh. Ít ra thì tôi thấy đầu óc thoải mái và cười nhiều hơn. Nụ cười bằng mười than thuốc bổ mà, bạn nhỉ?
Bạn có một mục mà tôi sợ nhất, đó là mục "Hình sự" ấy. Vào đọc mà tôi thấy toàn là vụ án này, trộm cắp, cướp của, giết người... và đủ mọi chuyện khác. Tôi nhát lắm, nên vừa đọc mà vừa sợ. Nhưng mà tôi vẫn phải đọc, đọc cho bản thân, để cảnh giác hơn với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Hy vọng là tôi sẽ khôn ra một tý, và hy vọng là trong một ngày đẹp trời nào đấy, tôi không mặt mày nhăn nhó mà về méc với mẹ rằng: "Con bị trộm mất cái laptop rồi". Thế thì buồn lắm. Nên tôi sẽ cố gắng cảnh giác hơn. Và hàng ngày tôi sẽ lại vào đọc để trong đầu hình thành nhiều hình thức cảnh giác mới.
Sống trên đời, đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, phải không bạn? Ấy vậy mà bạn mới có mục "Diễn đàn" để mọi người đưa lên những khó khăn, nan giải của mình để được giúp đỡ. Có những vấn đề, những khó khăn, những mẫu chuyện tình yêu đầy đau khổ. Nhưng mọi người vẫn góp ý những lời khuyên chân thành nhất. Tôi thích câu "Không biết thì dựa cột mà nghe". Bởi nhiều thứ mình không biết nên mình mới cần "cột", và đôi lúc, tôi cũng thử làm một phần nhỏ của "cột" để đưa ra những suy nghĩ của bản thân mình. Tôi không biết người muốn nghe sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng dù đúng hay sai, chắc hẳn người đó cũng sẽ rất vui vì nhận được những chia sẻ chân thành nhất từ những người bạn ảo.
Và bạn có một mục mà tôi thích nhất, đó là mục "Chơi blog". Ngày mới biết "Chơi blog", vô tình đọc được những bài viết về tình yêu, vô tình như tìm thấy mình trong đó. Thích nhất ngày 14/2, đọc được những lời chia sẻ của những người bạn gần xa, thấy trong lòng ấm áp lạ. Rồi lại thấy mình trong Hội độc thân, cũng vui và cũng mừng đấy chứ vì có nhiều người như mình mà cũng tốt cả đấy thôi. Thích ngày 8/3, đọc những lời chúc cho những người mẹ, người chị, và hình như những lời chúc ấy cũng dành cho cả tôi nữa. Tôi tự nhủ rằng đó là dành cho tôi và những người như tôi, dù gì thì tự tin một chút đôi lúc lại đem lại niềm vui cho bản thân mình lại là một điều hay, bạn nhỉ?
Tôi yêu bạn, yêu mục "Chơi blog", bởi nơi đây tôi có thể bày tỏ những kinh nghiệm, những cảm xúc chân thành nhất. Nơi đây, nơi dành cho những người chơi blog, không phải nhà văn nhà thơ, không phải là một tay viết chuyên nghiệp mà chỉ là nơi dành cho những cảm xúc xuất phát từ trái tim mỗi người. Nơi đây, tôi quen được những người bạn cách mình cả nghìn cây số, có cả những người bạn cách nửa vòng trái đất. Tôi và bạn cùng chia sẻ, cùng lắng nghe và thấu hiểu những nỗi niềm. Ai đó từng bảo, những lời nói ảo hơi đâu mà tin. Nhưng tôi tin, tin những tình cảm của những người cùng hoàn cảnh, tin rằng luôn có những sự tình cờ đáng ngạc nhiên. Tôi tin, bởi chúng ta là bạn, vì tôi tin vào bạn, và tôi tin vào bản thân mình.
Cảm ơn bạn Ngoisao.net. Cảm ơn những tin tức những kinh nghiệm sống, những điều hay, lẽ phải mà bạn đã mang đến cho chúng tôi. Cảm ơn vì bạn làm tôi để "Lạc mất niềm đau" của mình, tôi mải mê, và quên rằng mình từng có niềm đau. Tôi lại thấy mình thật đẹp và hạnh phúc biết bao, tôi để lạc một thứ, nhưng đã tìm lại được chính bản thân mình. Cảm ơn bạn đã cho tôi những giọt nước mắt, những nụ cười và bởi những khi cô đơn nhất, tôi lại tìm thấy bên mình còn có "Một Ngôi Sao".
Cần Thơ, ngày 13/4/2009
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Phạm Thanh Vân
Email: mashimay283@yahoo.com