Tiếc thay, những ngày tháng đó quá ngắn ngủi và chúng ta đã lạc nhau. Chúng ta lạc nhau không phải do một lý do nào đó mà bởi vì anh là anh và em là em. Chúng ta là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Không phải em cố chấp mà thật lòng, có lẽ là do anh không chịu bước ra khỏi thế giới riêng của anh để cùng em xây đắp một thế giới chung cho hai ta. Trong suy nghĩ của anh, hai người sống với nhau chỉ cần cảm thấy vui vẻ là đủ. Anh không cần sự ràng buộc, không cần trách nhiệm, không cần gì cả, mà chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ trong tự do. Còn bản thân em, em lại suy nghĩ khác. Hai người đến với nhau nền tảng là tình cảm trao nhau nhưng để được sống bên nhau trọn vẹn thì còn rất nhiều yếu tố khác. Trách nhiệm, sự chung thủy, niềm tin, sự cảm thông, sự hy sinh, sự tự nguyện và còn rất nhiều, rất nhiều... nhưng không bao giờ anh hiểu và chấp nhận những điều đó. Anh cho rằng em cố chấp, em nguyên tắc dù rằng anh đã khẳng định những suy nghĩ của em là đúng và lợi ích của nó không phải cho riêng em mà chính là cho hạnh phúc của hai chúng ta.
Qua bao ngày tháng, qua bao nhiêu biến cố, mãi mãi anh không rời bỏ những gì anh suy nghĩ và chúng ta không tìm được tiếng nói chung và chúng ta đã đi trên hai con đường khác nhau. Chúng ta đã lạc nhau, đã gần như mất nhau mặc dầu cả hai đều hiểu ở một nơi nào đó có một người đang nhớ và mong một người. Nhưng trong một góc khuất nào đó, em vẫn nghĩ rằng "Có lẽ em không quan trong trong anh như em đã nghĩ". Em chỉ là một ga nhỏ dọc đường mà anh đi qua, một ga nhỏ trong rất nhiều sân ga mà anh đã đi, đang ghé qua và sẽ ngang qua. Đơn giản chỉ là một sân ga dọc đường, bởi vì nếu anh đã xác định em là sân ga cuối có lẽ anh đã không đối xử với em như anh đã làm. Nỗi đau này em đã nhận lấy, đang nhận lấy và có lẽ là sẽ còn nhận lấy. Biết làm sao hơn phải không anh, vì em từng nói với anh rằng "chấp nhận một người bước vào cuộc đời mình thì phải chấp nhận nỗi đau hay hạnh phúc mà người đó mang đến cho mình". Nhưng nhận nó như thế nào và mang nó như thế nào thì ít nhiều bản thân ta có thể quyết định được điều đó.
Dòng đời mãi trôi và hôm nay đây, chúng ta đang tự sống cho bản thân mình. Trong cuộc sống của em, vẫn mang đầy những cảm xúc về anh. Nhưng em biết, hình bóng em chỉ là những giây phút thoáng qua trong thời gian của anh. Hôm nay, em đọc được một câu nói rằng "trong đau khổ hãy học lấy cách yêu cuộc sống và học lấy cách yêu thương chính bản thân mình". Em cảm nhận anh đã làm được điều đó và em nghĩ cũng đã đến lúc em nghiêm túc suy nghĩ đến và thực hiện. Hạnh phúc không tự nhiên đến với bất kỳ ai. Giá trị của hạnh phúc có lẽ được cân đếm trong từng nỗi đau và sự đánh đổi mà chúng ta phải trải qua để có được. Nếu có hạnh phúc quá dễ dàng, có lẽ chúng ta sẽ không trân trọng và không gìn giữ. Em suy nghĩ như vậy cho nên em đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua, nhưng anh biết không, cuộc đời vẫn hiện diện khái niệm "giới hạn". Anh hãy nói cho em biết đi, tình cảm của chúng ta được anh dẫn dắt đã chạm vào cái giới hạn đó hay chưa? Quá nhiều mhững mâu thuẫn, dấu chấm hỏi, nỗi đau, nỗi thất vọng, những lời nói, tất cả đều diễn ra trong khoảng thời gian vừa qua nhưng hiện tại chẳng có gì thay đổi tốt hơn ngoài sự bế tắc của chúng ta.
Phiêu Du