Minh Nghĩa
(Tôi làm thơ)
Em ở một mình, anh cảm thấy rất đau
Níu kéo dặn dò, khá lâu mà chưa hết
Anh biến em thành đứa bé y hệt
Em giả vờ, quên hết chuyện vừa nghe.
Ôi ngày xưa, thủơ ấy quá rụt rè
Anh chở đi, em còn e, còn thẹn
Một cái ôm eo, dựa vai còn rón rén
Anh nhắc hoài mới dám lén làm theo.
Cuộc sống khi ấy thật sáng, thật trong veo
Không bao giờ dắt theo sau nhiều sóng gió
Chẳng bao giờ tự cột mình giữa cơn giông tố
Và tự để lòng thổ lộ cùng thời gian.
Hôm nay đây cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn
Biến anh - em chẳng còn ngoan như trước
Vòng tay em bây giờ anh có được
Nhưng anh vẫn cần thêm tiếp một vòng tay.
Niềm tin yêu cho anh đã bị lung lay
Em đã khóc từng ngày từng tháng
Mình gặp nhau, ôi, đâu rồi lãng mạn?
Chỉ còn nỗi đau không vơi cạn trong em.
Xin anh đó, đừng để lệ ướt nhem
Và dang rộng vòng tay ôm em thật chặt
Bàn tay anh che đi ánh mắt trời nắng gắt
Trả lại đoạn đường xanh mát, thủa vừa yêu.