Minoan
"... Ông xã! Em vừa mổ xong cho bệnh nhân, ca mổ hoàn thành tốt đẹp, người nhà bệnh nhân rất vui và cậu con trai còn tặng em một viên kẹo bạc hà. Em để dành cho anh vì em biết anh mê mùi bạc hà lắm, hôm nay đầu tuần, đón con về em sẽ nấu một bữa riêu cá thật ngon!".
Ông xã! Em biết anh đang ở một nơi nào đó đang nghĩ và đang nhớ về em, sau những mối tình dở dang, tình yêu làm em gần như mất hết niềm tin, anh chợt đến bên em tươi mát như luồng hương đồng nội, em cảm tưởng như đang bước trên cánh đồng hướng dương, anh đứng đó - bao quanh bởi tia nắng vàng nhảy nhót - đưa tay về phía em...
Anh làm em hạnh phúc, làm em mỉm cười và là em nhận ra rằng cái chân lý "tình yêu không phải là vĩnh cửu" thật hết sức dở hơi... Không biết từ lúc nào em có thói quen nghĩ về anh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn như anh vừa chợt xuất hiện và rồi lại mỉm cười "Cần gì phải tìm kiếm! Anh đang, đã và vẫn sẽ đợi mình! Chỉ là hai con đường duyên phận vẫn chưa đến thời điểm gặp nhau".
Em không ngớ ngẩn đâu, bất kể những ai đã chán nản và mệt mỏi tình yêu như em hiểu rằng em chẳng hề ngớ ngẩn. Em tin anh đang tồn tại anh là có thực anh sẽ đến với em như thuyền về với biển, như là cuộc sống vốn dĩ sắp đặt như thế. Em sẽ là thiên thần đẹp nhất với bộ váy trắng trong mắt anh. Con của chúng mình sẽ dễ thương như em, lý trí như anh và chúng là người có ích cho xã hội...
Mỗi lần anh đi làm về em sẽ đợi anh với bữa cơm nóng và nụ hôn trìu mến, em sẽ tự làm đẹp ngôi nhà mình, anh biết đấy mọi người nói em rất khéo tay. Em sẽ thêu vào chiếc rèm cửa những sợi chỉ màu ấm cúng và may cho Cat - con gái mình một cái túi xách thật là dễ thương... tổ ấm của chúng mình sẽ tràn đầy nắng giống như ngôi nhà bố mẹ em đang ở.
... Hẹn gặp nhau anh nhé ... ở phía cuối con đường.
Vài nét về blogger
Minoan: "Always move! Shake ya body and don't stop loving!".