Nếu như em đọc được lá thư này thì xin em hãy bình tĩnh và đọc hết bởi anh sợ rằng những dòng chữ này sẽ làm con tim em nhói đau và có thể đây là lá thư cuối cùng anh viết gửi cho em. Em yêu! Tuyết yêu! Snow yêu! Xin em cứ để anh gọi những tiếng thân thương đó, những tiếng mà tự đáy lòng anh muốn nói thật nhiều, thật nhiều nữa vì anh biết rằng sau khi em đọc xong lá thư này thì anh sẽ không còn được gọi em như thế nữa. Em yêu! Ngay lúc này đây anh ước mình ngược dòng thời gian để trở về quá khứ lúc anh và em gặp nhau lần đầu tiên trên chuyến xe định mệnh đó. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được giây phút ấy, giây phút thật ngắn ngủi nhưng cũng thật ngọt ngào và hạnh phúc, giây phút anh nhìn em và em nhìn lại anh. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thật đẹp, thật lãng mạn, nhưng tình yêu đó cũng thật mong manh biết bao. Đọc đến đây chắc em cũng đã hiểu anh muốn nói gì qua bức thư này, nhưng chỉ 1 lá thư này thôi hay có lẽ là hàng ngàn, hàng vạn lá thư nữa cũng không nói hết được nỗi lòng anh vào lúc này. Trong lòng anh giờ đây ngang ngửa trăm điều anh không biết phải viết tiếp những gì nữa. Lời xin lỗi ư ? Không, đã có quá nhiều rồi. Lời chia tay ư ? Không, nó nghiệt ngã quá, nó cay đắng quá. Anh không thể nói được và anh biết em sẽ không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận đâu. Chắc chắn lúc đó em sẽ hỏi “Tại sao? Tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau?” và em sẽ nghĩ rằng anh đã đổi thay.
Ôi! Giá như em có thể nghĩ như thế mà quên được anh thì hay biết mấy, lòng anh sẽ vơi bớt những đau buồn, con tim anh sẽ bớt dày vò và day dứt. Anh biết, chừng ấy thời gian bên nhau có biết bao nhiêu kỷ niệm bây giờ nói quên thì quên sao được. Cuộc đời anh cho đến sau này mãi mãi không thể quên được những kỷ niệm đó. Hình bóng em đợi anh dưới cơn mưa tầm tã đã in sâu vào trong trái tim anh. Thật sự chưa bao giờ anh nghĩ rằng ở thời bây giờ lại có người con gái si tình đến thế, lại yêu 1 cách cuồng nhiệt như vậy. Một người con gái chờ đợi dưới mưa, để mặc nước mưa, để mặc cái lạnh thấm vào da thịt cho đến lúc chờ được người yêu đến thì quả thật phi thường quá. Nhưng số phận nghiệt ngã và trớ trêu khi người yêu của cô gái đó lại thật là một kẻ tầm thường. Anh đã phụ tình em mất rồi Tuyết ơi. Anh đã hứa mà lại không thực hiện được lời hứa của mình. Anh là 1 kẻ giả dối. Nhưng 1 lần nữa xin em hãy hiểu cho nỗi lòng của anh, giữa “chữ Hiếu” và “chữ Tình” anh chỉ có thể chọn một và sự thật từ xưa đến nay “chữ Hiếu” vẫn thường “thắng” “chữ Tình”. Chắc em sẽ thầm trách anh “Tại sao không thể dung hòa 2 chữ đó? Tại sao anh yêu em mà anh lại không cố gắng để có được em?” Anh cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, nhưng quả thật sức ép của gia đình của dòng họ anh là quá lớn. Anh cảm thấy mình bé nhỏ quá. Không phải anh biện minh cho mình nhưng chắc em cũng thấy anh đã đấu tranh như thế nào. Chúng mình quả thật có duyên mà không có phận. Anh không thể tiếp tục yêu em vì anh thấy không hề có tia hy vọng nào cho đôi mình cả. Nếu anh tiếp tục yêu em như lòng anh vẫn muốn thì chỉ làm cho em thêm đau khổ thôi. Anh không thể nhìn em chịu khổ như thế được. Em ơi !
Em có biết rằng mỗi lần chúng ta đi chơi là một lần anh thấy hạnh phúc và cũng là một lần anh lo lắng bồn chồn. Anh lo nhiều thứ lắm. Anh lo bố mẹ anh gọi điện đến nhà em và em lại bị mắng, rồi em giận dỗi, em bỏ cơm. Nhưng điều làm anh lo hơn là em buông xuôi tất cả, em không chữa bệnh nữa. Giờ anh thấy mình được an ủi phần nào khi biết rằng em đã khỏi bệnh. Nhưng rồi em sẽ ra sao đây khi đọc xong bức thư này. Em ơi! Bao đêm thao thức vì nhớ em, bao đêm thức trắng anh đã nghĩ về tương lai, nghĩ đến ngày hai đứa được gia đình hai bên chấp nhận, anh nghĩ nhiều về ngày đó đến nỗi nằm mơ anh cũng thấy nó, và mỗi lần anh mơ thấy nó là sáng ra anh lại cảm thấy cuộc đời này như tươi đẹp hơn, vẫn cảnh đó vẫn người đó nhưng đi đến đâu anh cũng thấy mọi thứ đều rạng rỡ. Thế mới biết: Người vui thì cảnh cũng vui, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Những giấc mơ về ngày mai tươi đẹp đó vẫn tiếp tục đến với anh cho đến 1 đêm anh mơ thấy cái ngày khủng khiếp ấy. Lúc tỉnh dậy anh thật sự cảm thấy sợ hãi, anh mong sao ngày đó không bao giờ đến và thầm nhủ rằng đó chỉ là 1 giấc mơ thôi và nó sẽ không bao giờ trở thành sự thực được nhưng trong lòng anh vẫn không thể giấu nổi nỗi hoang mang khi anh biết thực tế điều đó vẫn có thể xảy ra. Và giờ đây nghiệt ngã thay, nó đã xảy ra thật
Anh biết, ngay lúc này em sẽ không chấp nhận được điều đó cũng giống như anh thôi. Anh chỉ giận mình tại sao lại nói lời biệt ly vào lúc này, lúc mà anh biết em cần anh hơn bao giờ hết. Giờ đây anh chỉ xin em có 1 điều, 1 điều thôi, nếu như em còn trân trọng những tình cảm hai đứa đã dành cho nhau, những kỷ niệm về những tháng ngày bên nhau thì xin em hãy tiếp tục sống, đừng bao giờ buông xuôi mọi thứ. Bố em giờ đây đang lâm bệnh như vậy, bố em rất cần có người kề bên chăm sóc. Nếu em buông xuôi em sẽ trở thành người con bất hiếu đấy, em sẽ đánh mất hình ảnh của em trong anh đấy. Trước đây chúng ta vẫn cho rằng 1 tình yêu đẹp, chân chính thì có thể vượt qua tất cả. Vậy thử hỏi liệu tình yêu đó có vượt qua được nỗi xa cách khi không thể đến được với nhau không? Câu hỏi này chắc rằng cả em và anh đều cùng có một câu trả lời vì đơn giản là chúng ta đã yêu nhau bằng tình yêu như thế. Điều anh muốn là nhìn thấy em hạnh phúc chứ không phải thấy em ở bên anh mà đôi mắt em lệ vẫn tuôn trào. Đã có người nói rằng: “Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả nhưng tình yêu và hận thù thì không thể xóa hết được”. Câu này anh tin là đúng nhưng anh nghĩ nó có nghĩa rộng hơn thế nữa kia. Tình yêu đâu phải đã đủ để tiến tới hôn nhân và thù hận đâu phải đã đủ để dẫn tới những cuộc huyết chiến. Nếu mỗi người trong chúng ta biết gạt bỏ “cái tôi” của mình thì thực sự tình yêu đó sẽ mãi mãi thiên thu và hận thù đó cũng sẽ vĩnh viễn được xóa bỏ.
Có thể em không tin anh nhưng thời gian sẽ chứng minh những điều anh nói. Tuyết ơi! Sao đêm nay anh cảm thấy thời gian trôi nhanh quá những điều anh muốn viết ra đây còn nhiều, nhiều lắm, nhưng trời lại sắp sáng rồi. Anh lại phải đối diện với 1 ngày mới, lại 1 ngày nữa không có em. Nhưng như thế lại hay, anh lại có thể viết tiếp những dòng trong bức thư cuối cùng gửi em và thật may là anh vẫn chưa phải đối diện trước em, vẫn chưa phải nói lời biệt ly cay đắng, vẫn chưa phải nhìn thấy em khóc, anh vẫn sợ mỗi khi em khóc mà. Chúc em đêm nay ngủ ngon !! Đêm cuối Tuyết ơi! Lại 1 đêm nữa anh được sống trong những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm giữa anh và em. Anh nhớ em quá!! Anh đang thầm gọi tên em đây. Anh vẫn gọi tên em mỗi lúc anh nhớ em, mỗi lúc anh thèm cái cảm giác ấm áp khi ở bên em. Nhưng sao giờ đây anh cảm thấy lạnh giá quá. Ồ, anh quên mất, trời đã lập đông rồi em nhỉ? Phải rồi trời đã lạnh rồi, lòng người cũng vậy, cũng lạnh giá như thế. Không, anh không muốn thế, anh không muốn xa em. Hãy đến bên anh đi, lúc con tim anh vẫn còn những ngọn lửa, những ngọn lửa như là ngọn nến đang cháy hết những phần cuối cùng để rồi tàn dần trong đêm mùa đông. Ôi! Giá như anh có thể thắp sáng nó, thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu mà bấy lâu nay không lúc nào anh quên nuôi dưỡng.
Anh nhớ đến câu chuyện “Cô bé bán diêm”. Cô bé đi bán diêm trong đêm Noel. Mọi người đều hối hả, ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh để đón Noel cùng gia đình. Chẳng ai buồn để ý đến cô gái với tiếng rao cũng nhỏ bé như người cô vậy. Mệt mỏi, đói khát, rét run cầm cập cô bé cứ tiếp tục đi, đi mãi. Nhưng rồi đôi chân bé nhỏ của cô chẳng chịu đựng được lâu hơn nữa, cô bé quỵ xuống, trên tay cô chẳng có gì cả ngoài những que diêm. Lạnh quá. Cô nghĩ mọi người cũng về nhà hết cả rồi, chẳng còn ai ở ngoài đường nữa, có nghĩa là cũng chẳng còn ai mua diêm nữa, con đường lúc này vắng tanh không một bóng người. Cô rút ra một que diêm đốt nó lên và hy vọng ngọn lửa bé nhỏ sẽ giúp cô cảm thấy đỡ lạnh hơn.. Que đầu tiên vụt cháy nhưng ngay sau đó nó đã tắt bởi 1 cơn gió mạnh. Vẫn không ngừng hy vọng cô đốt tiếp những que diêm thứ 2, thứ 3, thứ 4… nhưng những que diêm này cũng chịu chung số phận với que diêm đầu tiên. Cô không biết mình đã đốt bao nhiêu que nữa. Tay cô run lên lạnh cóng, lần này sẽ may mắn hơn chăng, cô nghĩ thế. Bùng, quả nhiên que diêm cháy thật, cô bé nhìn que diêm và ước, cô ước bên cạnh mình có 1 cái lò sưởi, và thật nhiệm mầu cô bỗng nhìn quanh và cô nhận ra mình không còn ở ngoài đường nữa, cô đang ở bên lò sưởi trong một căn nhà không sang trọng nhưng thật ấm áp. Cô đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Que thứ hai cô ước trước mặt mình là những món ăn, những món ăn thật đơn giản mà bất cứ một gia đình nào cũng có. Và điều ước thứ hai của cô cũng trở thành hiện thực. Điều ước thứ ba cô ước mình được nằm trong vòng tay của người mẹ hiền. Quả nhiên cô nhận ra mình đang dụi đầu trong vòng tay người mẹ của mình, mẹ đang xoa đầu cô, và cô nhận ra giọng hát ru và hơi ấm của mẹ. Cô thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc quá và cô thầm cảm ơn những que diêm bé nhỏ. Cô bé chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình dường như đang bay lên thật nhẹ, và từ trên cao cô có thể nhìn thấy những bông tuyết đang bay trong không trung và sáng lóe lên như những đốm lửa mỗi khi chúng bay qua cửa sổ của những căn nhà và sau đó lại tắt ngấm. Cô thích thú ngắm nhìn mãi và nghĩ rằng mùa đông không chỉ là lạnh lẽo, không chỉ có những bông tuyết cứ vô tình rơi. Nó cũng đẹp thật, cũng lộng lẫy thật, nhưng cô cũng thầm nghĩ giá như những bông tuyết kia cứ sáng mãi như những ngọn lửa thì hay biết bao. Sáng hôm sau, người ta thấy ở 1 góc phố có một cô bé đang nằm co ro, trên tay vẫn còn cầm một que diêm, que diêm cuối cùng trong bao mà đêm qua cô rao bán. Nó chưa kịp cháy. Mọi người lại tiếp tục một ngày mới, và không ai buồn để ý đến cô nữa. Cô gái bé nhỏ tội nghiệp và đáng thương giờ đây đã không còn mệt mỏi, không còn đói khát, không còn cảm thấy lạnh giá nữa, trên môi cô người ta thấy nở một nụ cười tươi tắn, nụ cười mà trong suốt cả tuổi thơ của cô, cô không hề có.
Tuyết ơi!! Anh ước mình được như cô bé bán diêm đó biết bao. Không u sầu không còn phải vật lộn với những đau đớn và những nỗi nhớ em hằng đêm, không còn thấy mắt em rơi lệ nữa. Nếu anh có được que diêm của cô gái kia, chỉ 1 que cuối cùng đó thôi, anh sẽ ước em có thể tiếp tục sống hạnh phúc, và quên được anh đi. Em ơi!! Xin em hãy biến ước mơ bé nhỏ của anh thành hiện thực, chỉ 1 lần thôi, một lần thôi em nhé. Hãy để cho điều ước của anh ít ra là như những que diêm kia, 1 lần được cháy lên cho dù anh biết rồi nó cũng sẽ tàn, nhưng anh cũng chỉ cần có thế. 1 lần nữa được nhìn thấy em. 1 lần nữa được ôm em trong lòng. 1 lần nữa được thấy em cười. Anh biết sẽ có những lúc không có anh em sẽ cảm thấy cô đơn giá lạnh giống như anh bây giờ vậy. Nhưng anh tin rằng cô gái bé nhỏ của anh cũng như cô gái bán diêm kia không bao giờ ngừng hy vọng, không bao giờ ngừng đốt lên những ngọn lửa ước mơ.
Em thấy không, cô gái bán diêm đã ước mơ và cho dù ước mơ của cô bé đã không thành hiện thực nhưng dẫu sao những ước mơ đó đã giúp cô vượt qua được cái chết một cách thật nhẹ nhàng và nếu trên đời này có thiên đường thì chắc chắn cô bé sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc ở đó để bù lại những ngày tháng gian nan khổ cực, bù lại những ước mơ không thành và bù lại niềm tin vào cuộc sống đã sụp đổ theo những ước mơ không thành đó. Anh tin rằng em cũng sẽ không làm anh thất vọng phải không người yêu bé nhỏ của anh. Mùa đông này rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, anh sẽ hát mãi bài hát “bản tình ca mùa đông”. Bài hát mà em vẫn thích đó. Đời người, tình yêu ngẫm cho cùng cũng có thể được ví như cỏ cây, hoa lá vậy. 1 năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Bắt đầu là mùa xuân và kết thúc là mùa đông. Rồi hết mùa này qua mùa khác năm này qua năm khác. Nếu không qua được mùa đông thì đến mùa xuân những cỏ cây, hoa lá kia sẽ không đâm chồi nảy lộc nữa, không trưởng thành hơn được nữa. Que diêm cuối cùng của cô bé bán diêm anh đã thay cô đốt lên rồi hy vọng cô bé sẽ cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông giá lạnh anh tin là cô bé sẽ vượt qua mọi khó khăn để rồi mùa đông năm sau anh và cô bé sẽ lại được ngắm nhìn những bông tuyết cứ tiếp tục rơi và mãi ánh lên những tia sáng vui tươi, những tia sáng của niềm tin, của tình yêu. Trên môi anh lúc đó sẽ nở 1 nụ cười, nụ cười mãn nguyện mà người ta đã thấy trên khuôn mặt của cô gái bán diêm kia. Ngủ ngon nhé những bông tuyết, ngủ ngon nhé tình yêu của anh! Gửi người anh yêu Đặng Ánh Tuyết Lời tự bạch Có lẽ trong cuộc sống ít có ai không lâm vào những hoàn cảnh như trong bức thư này của tôi, và có thể còn éo le hơn, đau đớn hơn thế. Những mảnh đời như “cô bé bán diêm” có thể là mảnh đời của bất cứ ai trong chúng ta.
Các bạn biết không chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống lại khó khăn như lúc này. Tôi đang sống chỉ bằng những ước mơ và những hy vọng nhỏ nhoi. Nếu tôi có 3 điều ước: Điều đầu tiên tôi ước những người tôi yêu thương sẽ được sống hạnh phúc. Điều thứ hai tôi dành nó cho người con gái tôi yêu Điều thứ ba tôi ước cô bé bán diêm kia sẽ mãi là cô bé bán diêm trong truyện cổ tích. Còn các bạn thì sao? Nếu có 3 điều ước các bạn sẽ ước gì nào? Hãy chia sẽ cùng tôi, hãy giúp tôi vượt qua nỗi đau này! ctrl_alt_del0@yahoo.com
ctrl_alt_del