Anh đâu thể biết rằng tình cảm của em đối với anh đã quá sâu đậm. Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Khi nhớ anh em chỉ biết đọc lại những dòng tin nhắn mà anh đã gửi cho em ngày trước và lúc đó là lúc em thực sự hanh phúc. Và chắc anh cũng chỉ biết là em trêu đùa anh không có tình cảm gì với anh đúng không?
Anh chỉ nghĩ em là một con bé hay đùa hài hước đúng không? Anh đã sai khi nghĩ vậy bởi đối với em tình cảm là một thứ gì đó rất thiêng liêng không thể đem ra làm trò đùa. Anh có biết là chỉ cần một ngày nhìn thấy anh tươi cười vui vẻ là em vui đến thế nào không? Em đã từng ước giá như có một ngày nào đó anh lại đến rủ em đi uống cà phê được cùng anh rong chơi trên khắp các nẻo đường thì đổi lấy bất cứ cái gì em cũng đổi. Nhưng em biết rằng điều đó chỉ có trong giấc mơ thôi. Bây giờ anh đang tay trong tay với người khác em đâu thể làm gì được.
Em đã từng nói nếu có người thích anh em sẽ cạnh tranh công bằng nhưng anh thích người ta thì em nắm chắc phần thua rồi còn gì. Bây giờ em chỉ còn một sự lựa chọn hãy quên anh đi để tiếp tục cuộc sống của mình. Một cuộc sống mới với những điều đang chờ đợi trước mắt. Nhưng em chắc rằng trong trái tim em luôn còn một góc dành riêng cho anh. Cuối cùng em chúc anh luôn hạnh phúc.