|Khát|
Không phải là những cái được hát lên như thế, không phải những điều dịu ngọt, không phải những điều làm người ta đắm say.
Anh ạ,
Nếu em muốn rẽ sang một con đường mới, thì em phải kết thúc con đường mình đã đi. Nơi mà em đã muốn tăng tốc nhưng mượn đủ thứ cớ để được dừng chân.
Lúc gặp anh thì tóc vẫn dài lắm, anh khen em giỏi.
Lúc gặp anh thì vẫn viết bút máy, và dây mực đầy tay.
Lúc gặp anh thì vẫn ngượng khi anh nhìn.
Lúc gặp anh thì vẫn hiền và hay im lặng.
Lúc gặp anh thì vẫn khóc khi anh xa.
Khi 0 km sắp thành 1735 km. Chỉ có duy nhất lúc ấy là em khóc trước mặt anh. Còn sau đấy thì anh không nhìn thấy.
Những giọt nước mắt không được nhìn thấy thì không gọi là nước mắt nữa. Là nỗi đau.
Em bây giờ thì đã cắt tóc ngắn lắm rồi, em rất xinh, đôi khi em để đuôi gà, buồn thì em lại để xoã. Em không đội nón lá nữa. Vì cái đuôi gà của em không chịu nằm yên trong nón.
Em viết bút chì thay cho bút máy, vì mọi thứ có thể bôi xoá dễ dàng. Như em hằng mơ.
Em không ngượng khi một ai đấy nhìn vào em nữa. Mà em sẽ quay qua, có thể là nhìn chằm chằm họ lại. Hoặc khác hơn, với người em sẽ yêu, là em tiến lại sát anh ta hơn, và nói, đây, em đây, anh ngắm em đi.
Em không khóc nữa.
Vì lúc khóc, chì kẻ mắt hoà tan rơi vào trong. Rất xót. Thay vào đó là em hút Capri, chỉ khi nào em buồn.
Dạo này em hay buồn, vì anh sắp xa. Xa trong tâm tưởng.
Vì đôi khi em nhớ anh da diết và chập chờn với những sự kiện hỗn độn.
Vì đôi khi em chỉ muốn gọi tên anh, gọi tên anh như một người nào đó yêu dấu lắm gọi anh.
Và thực tế cho em những thứ rất phũ phàng so với những điều em hằng mong ước. Em níu kéo anh, để làm gì? Không có một quá khứ nào sẽ được xoá đi bằng cách tự làm cho mình mất trí nhớ.
Em sẽ nhớ anh. Cake su này, Hoàng tử ếch cốm này, Lex này, Thầy này. Em đóng gói lại tất cả trong một cái hộp bự, và phóng thẳng lên sao hoả. (Em hy vọng là sau này người trái đất chúng ta sẽ không di cư lên đấy).
Thế anh nhé.
Đôi khi tình yêu cũng không giữ được người mình yêu, sai bét. Vì anh đã thật sự yêu đâu. Tình yêu của em sẽ giữ được người em yêu, dù người đó là người không cao bằng anh, không biết làm thơ, không biết cách làm em hụt hẫng. Nhưng đó sẽ là một người dịu dàng với em. Vì biết em hay khóc.
Anh đã không biết điều đấy...
...và em chào anh.
Hương Trà 29/3/2007. The End.
Vài nét về blogger:
À ơi, hoa cải lên trời, rau dăm ở lại... chịu lời đắng cay... - |Khát| - em còn nhớ tôi, từ lúc qua đây, xin về trước sân, nhìn lá rơi đầy. Bài đã đăng: Anh, Nếu còn yêu thì đừng từ bỏ.