Nhưng chỉ vì anh sợ yêu, sợ phải xác định mọi thứ, vì hai gia đình chúng mình quá thân nhau nên anh sợ, anh sợ anh làm khổ em vì tính khí thất thường của anh.
Khi em gửi cho anh tờ giấy nhỏ cắt từ báo, anh hiểu tất cả, nhưng lúc đó anh đã cố gắng bảo mình phải quên vì cả hai. Thời gian đó anh đã hút thuốc cũng chính vì lấy lòng tin để quên em, chờ cho đến khi nào chúng ta đủ chín chắn thì anh lại muốn nói với em rằng "Anh yêu em ".
Anh đã ở trường liên tục, không dám ở nhà vì anh sợ gặp em thì anh lại không thể quên em. Đến giờ thì anh đã nghiện thuốc rồi và anh đã sai lầm, không những không quên được em mà còn mất em, có lẽ là mãi mãi.
Đã có những lúc anh không thể kìm nén nổi, nhưng anh đã hèn nhát không dám thể hiện, anh đã mong em xuống phòng chỉ một lần để anh nói "Anh yêu em". Một lần nữa, nếu như lúc đó anh nói lên sự thật thì chắc mọi chuyện đã khác.
Giờ thì đã muộn rồi. Hôm qua khi em gọi anh về, anh đã thực sự hy vọng, dù chỉ rất mong manh. Cho nên khi em cứ lảng lảng đi học, anh đã tức giận vô cùng, anh lao ra đường như một thằng điên, không thêm nhìn xe, đường gì cả, cho đến lúc đến nhà thằng Hưng mới tỉnh.
Anh đã nhận ra rằng anh yêu em như thế nào, đến sáng hôm sau em lại nói là em chỉ đùa thôi, anh lại càng shock hơn. Hai đêm nay anh chỉ mong em nói chuyện với anh, tuy biết chẳng có hi vọng gì nhưng anh vẫn hi vọng.
Em nên biết rằng em là ngừơi duy nhất anh nói yêu từ trước đến giờ, dù trước đây có thích cô gái nào đến đâu anh cũng không bao giờ nói yêu, bởi vì anh sợ yêu nên không chắc chắn về từ yêu, và em cũng là người duy nhất khiến anh khóc.
Lời cuối cùng anh muốn nói là "Em có thể quay về với anh được không? Em hãy nghĩ đến những kỷ niệm của chúng mình, anh sẽ không xa em nữa đâu, anh cũng không để em khóc nữa"
Anh chỉ viết những gì mình đang nghĩ thôi, hi vọng không làm em khó xử, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh đã quyết định lầm lỡ một lần nên anh cũng không muốn em như thế.
Yêuem. Mong rằng mọi may mắn sẽ dành cho em. Anh luôn bên cạnh em.
Trịnh Tuấn