Cậu ấm thơ ngây
Mình hỏi ai đấy thì ngay lập tức đầu kia: Bố mày đây, dám xóa số à? A thì ra là nó, Xuân xít. Sau một hồi mình phân trần mới mất máy nên mất luôn số, nó em hèm tha thứ.
Nó khoe vừa cùng mấy đứa ở lớp đi thăm cô Loan về xong. Cô hỏi thăm mày đấy. Và đứa tung đứa hứng theo mồm mép của chúng nó thì có thể hoặc là mình đang bán cà rem trong Sài Gòn hoặc đang cai trong trại nào đó. Có thể lắm. Quen với khả năng tưởng tượng và thyết phục của mấy thằng lớp mình nên không gặng hỏi khi nghe tràng cười khả ố của thằng Xuân. Thế mà lâu rồi mình đã không nhớ đến cô Loan. Cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của mình.
Cách đây 6 năm mình đã viết cho cô một lá thư. Lúc đó cả lớp mình, lớp chuyên toán đã đỗ đại học hay cao đẳng hết, chỉ có mình kẻ ngược dòng đi học Văn đã trượt. Tất nhiên có gửi và cả lưu lại. Nó thế này.
Thưa cô, khi cuộc sống buồn tẻ thì một giấc mơ đẹp cũng là sự cứu cánh. Thật may mắn vì thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy mọi người. Trong giấc ngủ, được sống lại cảm giác lạc loài khi bất chợt qua trường qua mỗi buổi chiều muộn, thấy các bạn lớp mình ồn ào vào học thêm Toán Lý Hóa. Nhiều lúc như thế, em lại tự hỏi liệu mình có phải một kẻ bị đặt nhầm chỗ. Hoặc ngay từ đầu em học hành chăm chỉ Toán Lý Hóa như các bạn thì biết đâu. Nhưng thưa cô, nhìn lại những ngày qua em không bao giờ cho mình quyền được hối tiếc. Em tự hào vì được học ở lớp mình. Một tập thể nổ tung trời phải không cô?
Kính thưa cô,
Hai năm trước khi em tự tách mình ra khỏi các bạn trong lớp để chọn một lối đi chẳng giống ai, em tự nhủ: Sau vụ này hoặc là mình sẽ đứng tại chỗ, hoặc là một chỗ cách vị trí ban đầu một cú nhảy lớn. Thất bại.
Áp lực từ phía gia đình và niềm vui của bạn bè làm em khổ sở. Thật quá khó khăn để vượt qua. Em đã đi làm và theo em đó là cách để có thêm thêm vốn sống. Mỗi ngày giở lại từng trang nhật ký, em thấy mình lớn hơn thêm dù bộc lộ nhiều vụng dại nhưng bằng cách đó, em biết mình không đứng tại chỗ.
Cô ơi, chắc chắn đối với cô em không phải một đứa được cưng trong lớp. Sẽ thật vô lý nếu em được mọi người yêu mến. Em không phải một học sinh thông minh xuất sắc, cũng không chăm chỉ và cả ngoan ngoãn. "Cậu nhắng bỏ mẹ".
Em vẫn nhớ lần em tập tọe với mấy đứa hút thuốc rồi vẩy tàn vào nhà xe làm cháy một cái xe đạp, rồi thuê chú xe ôm đến làm phụ huynh bị cô phát hiện. Cô đã tức giận "làm người thì khó làm chó thì dễ, tôi không ngờ cậu học văn mà lại thế". Lúc ấy em giận cô ghê gớm.
Lại nhớ lần khi muốn hỏi bài cô, em đã đứng phắt dậy nhìn thẳng cô mà réo lên: "Em ơi cho anh hỏi cái này". Cùng với sự hoang mang của cả lớp, phẫn nộ của cô, em đã phải rối rít tường trình là do líu lưỡi vì thói quen ngồi cửa sổ hay gọi trêu mấy em cờ đỏ đi qua. Thì cô vừa tha cho em tội hỗn láo với giáo viên lại đã khép em vào tội không tập trung trong giờ học.
Cũng lại nhớ lần có đứa ton hót rằng em bảo cô tay to chỉ giỏi ôm cột điện. Cô hừng hực đến lớp định hạ một bậc hạnh kiểm nhưng khi em viết trong bản kiểm điểm là: "Không, không đời nào em lại nói cô thế. Em đã nói tay cô to giỏi làm việc thiện. Vậy mà các bạn nghe nhầm khiến cô trò hiểu lầm nhau"... thì lúc đó chính cô đã xin lỗi em. Rồi những bữa cô mua quà sáng cho mấy đứa không chịu dậy sớm trong đó có em, rồi lần cô khóc tu tu trong buổi chia tay lớp nhòe nhoẹt son phấn trông gớm chết... và rồi chứng kiếm cô tất tưởi lo lắng vì một chuyện dù nhỏ nhất ở lớp, hay lặng lẽ ngoài cửa sổ mỗi giờ ôn thi tốt nghiệp... em lại thấy thương cô.
Em thưa cô, có lần qua trường, gặp cô em đã lơ đi. Vì xấu hổ. Dẫu trong thâm tâm em rất muốn xuống xe, chỉnh quần áo cúi chào cô thật thành kính như một học sinh cũ nào mà cô rất tự hào kể đi kể lại. Em xin lỗi cô vì đã không làm rạng rỡ thêm thành tích học tập của lớp. Em xin lỗi. Nhưng em cũng nhớ một truyện ngắn có đoạn "Việc năm nào chúng mình gặp nhau là tất nhiên rồi. Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng mai đây, chúng mình sẽ sống thế nào? Tớ không tin là tất cả sẽ trúng đại học, Lại không tin cứ học đại học là thành ông này bà nọ... Tớ chỉ mong và thay mặt cả lớp cùng mong tập thể này sẽ luôn là một đội hình của những người tốt, trung thực và nếu không làm gì cho đất nước gia đình thì cố gắng đừng phá. Con trai cố gắng đừng tham ô, tham nhũng, cờ bạc rượu chè, con gái dừng sa ngã... thế thôi". Em không biện bạch cho sự kém cỏi của mình mà chỉ xin hứa sẽ là một người sống tốt như mong mỏi của cô khi có lần bắt lũ học trò ngơ ngác chép 10 lời răn của Đức Phật.
Mình hay giữ lại những thứ như thế nhưng chả mấy khi đọc lại vì không đủ dũng cảm chạm vào mồ mả quá khứ. Mình nhớ đã gửi cho cô lá thư này cùng với DVD phim Thung lũng hoang vắng mà mình tìm thấy trong giỏ phim kinh dị ở một cửa hàng băng đĩa. Một phim Việt Nam cảm động về những thầy cô vùng cao. Có lần đi ăn cưới đứa bạn học cấp ba, một đứa bạn níu mình hỏi: Này, cô Loan xem phim gì của mày mà khóc thút thít thế? Mình lắc đầu vẻ như không hiểu. Nhưng mình biết, cô đã nhận được lá thư của mình, xem bộ phim đó và tin mình.
Bây giờ có cơ hội đứng trên bục giảng, chỉ là cái thằng trợ giảng nhãi nhép say sưa hót suốt 3 tiếng đến lạc giọng nhưng những lúc nhìn xuống, gặp những khuôn mặt lơ đễnh, mình thấy cô đơn kinh khủng. Vậy mà mình, chính mình đã thường xuyên đối xử với thầy cô như vậy.
Vài nét về blogger:
Cao 1 mét 72 nặng 50 cân mốt. Soi gương đếm đủ xương sườn. Co mình đầu gối quá tai. Nhấm nháp móng tay để nuôi lớn hình hài ủ đột - Cậu ấm thơ ngây.
Bài đã đăng: Quick, Snow và tôi, Tôi không thể.