Trần Ngọc Minh
Đồng hồ sinh học của con người bây giờ cũng bị xáo trộn rất nhiều, giống như biến đổi khí hậu. Chẳng phân biệt giờ ăn, giấc ngủ, làm việc, nghỉ ngơi. Gần như hiếm có thời gian dành cho riêng mình, cho người thân yêu của mình. Một người bạn mới đi làm băn khoăn hỏi mình: "Công việc hành chính mà cũng bận tối ngày như vậy à?". Ừ, nếu không bị phân tán bởi chuông điện thoại, bởi những cái hẹn bất ngờ, nỗi ám ảnh của bão giá, bởi tâm trạng mưa - nắng mỗi ngày thì cũng có thể xong sớm, về sớm.
Công việc mới với nhiều điều bỡ ngỡ, thỉnh thoảng lang thang tìm một nơi thuê nhà cho ổn định, muốn độc lập hơn trong cuộc sống thường nhật để bố mẹ bớt quan tâm lo lắng, cố gắng kiếm một cái học bổng để đi du học... Bao dự định ấp ủ không phải lúc nào cũng có thể nói cho người khác biết.
Có những buổi chiều cuối tuần, không nắng cũng không mưa, không gian căn gác trọ thật oi ả. Mấy cậu bạn thân đã có nơi chốn hẹn hò, đám bạn gái thời đại học đã "có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi". Không thích nhắn tin, gọi điện cho ai nhưng lại mong tiếng tít tít của tin nhắn và chuông điện thoại reo. Có khi nó vang lên chẳng đúng lúc tý nào, lúc đang cuộc vui hoặc đang bận việc. Người ta gọi mình để hỏi thăm đường đi, đường phố Hà Nội đâu có khó khăn đến vậy. Cúp máy rồi chợt nghĩ ra là cô bé ấy rất muốn mình nói một câu: "Thôi, để tớ đèo cậu đi".
Thật oái oăm khi người ta cứ nghĩ, cứ mong, cứ nhớ đến mình, còn mình thì chẳng hề mảy may xao động. Bao lần gặp gỡ, chuyện trò mà vẫn chưa tìm được trái tim nào cùng nhịp. Khó thật đấy, có phải vì mình hơi lý trí khi tìm người yêu?
Chủ đề yêu đã có lúc làm sôi nổi không khí phòng làm việc. Khó hay dễ là tùy vào mỗi người, từng tâm trạng, hoàn cảnh riêng. Người thì cười tủm tỉm: "Yêu đi, thú vị lắm đấy! Hãy yêu bằng cả trái tim". Người thì bảo: "Đừng lãng phí thời giờ, nên có định hướng rõ ràng rồi yêu, nhất trí thì cưới luôn".
Con tim cũng có lý lẽ riêng của nó. Ước gì mình có một chiếc la bàn đặc biệt, tìm đúng cho mình một cô gái yêu mình và mình cũng yêu. Thế là sẽ đi đến một kết thúc có hậu như bao chuyện cổ tích thời xưa và nay. Sao người ta cứ ham mê kiếm tìm Iphone và Ipad mà chưa chịu chế ra chiếc la bàn mà mình mong ước ấy nhỉ ? Nếu có thì sẽ chẳng mấy chốc mà "cháy hàng" vì rất nhiều người cần, nó giúp người ta tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa.
Nhưng có lúc mình như người cổ điển. Thích cảm xúc thật lãng mạn, hồi hộp, bồn chồn mong nhớ khi yêu. Biết thế nào là tương tư về một bóng hồng nào đó. Rồi tưởng tượng mình sẽ thật ân cần chăm sóc người đó và còn chung thủy nữa. Sắp đến sinh nhật, tuổi 25 hứa hẹn một chân trời mới, tiếp tục hành trình khám phá cuộc sống. Hy vọng có điều gì đó đặc biệt hơn mọi lần. Cũng có khi nhóm bạn trai lại rủ đi nhậu để mừng sinh nhật.
Thật bất ngờ buổi sáng hôm đó, trên bàn làm việc xuất hiện một phong bì nhỏ. Tò mò mở ra, đập vào mắt mình là một tấm thiệp màu xanh đậm - màu may mắn của mình. Thiệp tự làm bằng tay, bên trong viết nắn nót mấy dòng thơ:
"Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nhớ
Nhớ về anh một phương".
Ai chơi trò ú tim thế này? Lại còn một trái tim đỏ thắm ở giữa tấm thiệp. Mặt sau của trái tim có ghi: "Đây là chiếc la bàn đáng tin cậy". Qua phút ngỡ ngàng, mình cảm thấy nao nao vì không ngờ có ai đó đọc được ý nghĩ của mình. Phải chăng trái tim là chiếc la bàn rất nhạy, giúp con người định vị được tình yêu? Câu trả lời không phải chỉ của riêng mình, song mình biết rằng trong cuộc hành trình dài phía trước, mình sẽ không hề đơn độc.