Lan Tử Viên
Vẫn là khu rừng mùa đông phủ tuyết, vẫn là cánh đồng xanh chìm giữa bao nhiêu nắng, là những cái cây cao vút cao. Chỉ mình tôi ở lại. Tôi như thấy mình là một thân cây gầy trơ trọi như một bông hoa hướng dương tuyệt vọng giữa đồng không. Ngoảnh đâu cũng thấy toàn xa lạ, không đường về, quặn thắt. Có thể là tôi đang ghen tức, ấm ức hoặc một cái gì đó mang hình gần giống thế...
Sáng nay trên đường, tôi bỗng nhớ về cậu bạn thời tiểu học mà tôi vô cùng yêu thích. Điều này tôi chưa bao giờ thú nhận với ai. Cậu ấy giỏi đủ thứ: thông minh, vẽ đẹp, học tốt, nhanh nhẹn và lúc nào cũng cười xòa. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in buổi chiều mùa hè, chúng tôi ngồi bên lan can lớp học, chúi đầu vào cuốn truyện cổ tích, thì thầm đọc.
Đáng nhẽ lúc đó, tôi nên hỏi cậu điều mà mấy đứa trẻ trong truyện vẫn thường hỏi nhau: "Lớn lên cậu làm gì?". Và khi được nghe câu hỏi ngược lại của cậu ấy, tôi sẽ hồ hởi trả lời: "Tớ thích làm người chuyên đi bắt chuồn chuồn bán cho bọn trẻ con", hoặc thứ gì đó đại loại thế, nhàn rỗi và rong chơi. Thế nhưng tôi đã không hỏi và cậu ấy không trả lời. Vì vậy giờ đây, sau mười mấy năm xa cách, tôi đã không thể nào tìm thấy cậu bạn nhỏ tiểu học. Không cách gì tìm được.
Bố mẹ ly dị nên cậu chuyển vào Nam sống với người cha là họa sĩ nổi tiếng. Giá như tôi biết chút xíu về mong ước nghề nghiệp của cậu, có thể tôi đã suốt ngày lang thang ở gallery hay các website để tìm tên cậu in trên poster một cuộc triển lãm hoặc dò những người bạn nghệ sĩ. Giá như tôi đã hỏi xem cậu muốn là người vẽ truyện tranh hay một kiến trúc sư hoặc bất kể nghề gì thì tôi đã thu hẹp được ngoại diên. Nhưng không, tôi chẳng nắm thông tin nào về cậu, ngoài tên gọi vô cùng ngắn gọn và giản dị. Tôi cũng không giữ tấm ảnh hồi tiểu học, lưu giữ những nụ cười đẹp đẽ trong veo của chúng tôi.
Thỉnh thoảng tôi hay chìm vào ký ức thuở nhỏ. Và mãi đến tận năm cấp ba, tôi vẫn còn mơ một ngày cậu bạn trở về, ngồi trên bàn đung đưa chân và nheo mắt gọi tôi thân mật như ngày xưa. Thời gian trôi qua, lạ lùng rằng ký ức của tôi về người bạn ấy, về buổi chiều xanh ấy vẫn còn hiện ra rõ nét trong trí nhớ. Nhưng hình như chỉ mình tôi ngồi lại để nghĩ và để tiếc.
Tôi chẳng khác gì một thân cây trơ trọi nơi đồng không, nhớ về mặt trời trên đồi và nhớ về khu rừng phủ tuyết. Tôi chẳng khác gì bông hoa hướng dương ngạt thở giữa đất trời. Hơn một lần khi lớn lên, tôi nghĩ mình đã thích một ai đó. Nhưng phải thú thật rằng tôi thích tình yêu tiểu học của tôi hơn. Vì cậu bạn đã trở thành thuở ấu thơ, thành một buổi chiều mùa hạ, thành giấc mơ để thỉnh thoảng tôi mơ về khi đêm tối... Cậu bạn trở thành điều ngọt ngào trọn vẹn nhất tôi còn giữ được.
Với cậu ấy, giờ đây có lẽ tôi đã thành một trang sách cổ tích được tuổi trẻ gấp lại, cất trên giá và chẳng bao giờ lôi ra thì thầm đọc nữa. Cậu bạn ngày xưa của tôi...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông, Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi,Tình yêu như bông hoa dại, Bây giờ mùa đông, Câu chuyện cỏ ba lá, Tháng mười trong vườn táo, Mở cánh cửa mùa thu