Ánh Huyền
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Vậy là tròn 8 năm ngày bà nội nó dời xa dương thế, đi về cõi vĩnh hằng. Nó còn nhớ như in khoảng 3h chiều hôm đó, nó vừa dắt xe vào nhà thì nhìn thấy bà đi từ nhà tắm ra và khuỵu xuống ngay chỗ cầu thang. Nó vội vàng chạy vào đỡ bà lên giường rồi cuống quýt gọi xe cấp cứu và mọi người về. Phải nửa tiếng sau mới thấy xe cấp cứu tới. Đúng lúc đó, bà mở mắt ra bảo: "Bà khỏe rồi, không phải đưa bà đi bệnh viện đâu. Bà ở nhà thôi". Mọi người cũng nghĩ là bà bị cảm nên không cho bà đi bệnh viện nữa.
Đến tầm chiều tối, bà bắt đầu có dấu hiệu không ổn và rồi bà ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của con cháu. Nó và anh trai bật khóc. Bà ra đi ở tuổi 90 mà nhiều người phải mơ ước. Mọi người ôm vai anh em nó vỗ về: "Bà ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, sạch sẽ như vậy là sướng rồi".
Nó bần thần nhìn bà, vẫn thấy văng vẳng từng lời bên tai, bà luôn miệng nói với anh em nó: "Sau này bà chẳng phiền ai, chẳng phiền đứa nào phải chăm sóc bà hết. Bà sẽ giống bố bà. Cụ ngày xưa tắm rửa sạch sẽ xong, gọi con cháu lại, bảo luộc cho cụ quả trứng, ăn xong, cụ hút điếu thuốc lào rồi lên giường nằm ngủ luôn". Vậy là bà nó ra đi đúng tâm niệm như vậy. Đúng là bà không phiền ai, không phiền gì con cháu. Ai tới viếng, biết việc bà nó đi như thế cũng bảo là sướng. Bà sướng thật ư? Đến lúc cuối đời sướng như vậy thì còn có nghĩa lý gì nhỉ?
Bà nó góa chồng từ khi bố mới được hai tuổi. Bà ở vậy nuôi bố, tham gia cách mạng, nuôi giấu cán bộ Việt Minh. Đến khi bố 18 tuổi, mặc dù đang làm công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải nhưng vẫn đăng ký tham gia đi bộ đội, bà không phản đối mà còn ủng hộ. Nhiều người khuyên để cho bố ở nhà vì gia đình bà nó thuộc diện ưu tiên "mẹ góa con côi"... Rồi bố nhập ngũ ngay sau đấy.
Từ sau đó là những chuỗi ngày mẹ con bà phải xa nhau biền biệt vì bố nó đi chiến trường B. Gần chục năm trời, bà chỉ nhận được 2, 3 lá thư của bố nó, rồi có quãng bặt tăm. Bà cũng từng nghĩ bố nó đã hy sinh nhưng may mắn thay, bố nó vẫn sống. Sau khi hòa bình lập lại, bố cũng đóng quân toàn nơi xa nhà. Khi thì ở Xuân Mai, khi thì ở Hà Nội. Khoảng 1, 2 tháng bố mới về thăm nhà một lần.
Bà ở nhà cứ cặm cụi làm ruộng, làm vườn. Bà ăn uống kham khổ, tằn tiền, com cóp từng hào nhưng mỗi khi con cháu, hàng xóm túng thiếu là bà lại sẵn lòng giúp. Có người, bà cho họ vay xong, đến hạn họ cũng chẳng thèm trả nữa. Lúc đòi, có khi còn bị họ nói những lời khó nghe. Những lần như thế, nó hay càu nhàu: "Bà cứ com cóp cho cọp nó xơi. Làm phúc phải tội!", thì bà bảo: "Ở đời, giúp được ai cứ giúp. Mình giúp họ, họ không giúp được mình nhưng sẽ có người khác giúp lại mình cháu ạ!".
Cuộc sống của bà vẫn cứ thế. Lao tâm khổ tứ, thắt lưng buộc bụng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để dành cho con, cho cháu. Tích cóp được bao nhiêu, bà lại đưa cho bố và anh em nó. Ngay cả nó, hồi sinh viên, cứ thỉnh thoảng về là bà lại cho một chỉ vàng. Nó nhớ khi đó, bán một chỉ vàng đi cũng chỉ đủ đóng ba tháng tiền học tiếng Nhật ở trung tâm Núi Trúc mà thôi. Nhờ có mấy chỉ vàng của bà mà việc học tiếng Nhật của nó không bị gián đoạn. Vì thế nó mới có được nền tảng như bây giờ. Càng nghĩ, nó lại càng thấy biết ơn bà nhiều lắm và lại thấy thương bà nhiều hơn.
Cuộc đời bà cứ tưởng rồi cũng đỡ vất vả khi bố xây được cái nhà ở phố. Mọi người bảo bà ra phố ở cho sướng nhưng bà nhất định không. Bà bảo quen sống ở quê rồi, ra phố "ăn không ngồi rồi, chán!". Bà cứ ở quê lọ mọ suốt ngày với vườn ao. Mãi đến khi bố nó bị bệnh, mọi người phải nói khéo để bà ra ở cho mẹ con được gần nhau những năm tháng cuối đời.
Bà cũng không biết rõ bố bị bệnh gì nhưng chắc cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Ai tới thăm bố là bà lại khóc. Rồi ngày tồi tệ nhất cũng đến khi bố trút hơi thở cuối cùng. Trước đó, mọi người tính đưa bà sang nhà ai đó ở tạm nhưng linh cảm của một người mẹ, bà cứ nằm lỳ một chỗ, không chịu đi đâu, nhất định không nghe ai nói. Đến khi xảy ra việc đại sự như thế, người ra, người vào, tiếng trống, tiếng kèn, giấu bà làm sao được.
Bà lẳng lặng, không nói, không ăn, chỉ khóc. Hai tuần liền như thế, mọi người nịnh, dỗ dành đủ kiểu, bà cũng chỉ húp một chút nước cháo. Ai cũng bảo không khéo bà đi theo bố nó. Nó cũng sợ lắm! Anh em nó thay nhau nịnh bà. Nịnh không được, giả vờ quát, bà khóc, cháu khóc. Nó nằm ôm bà, tỉ tê đủ thứ. Dần dần, bà cũng nguôi ngoai. Nhưng rồi bà cũng chỉ ở thêm với anh em nó được hai năm kể từ sau ngày bố nó mất.
Vậy mà 8 năm rồi bà ơi! Nó vẫn còn nhớ như in tất cả ký ức về bà. Nhớ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười và cả cách nhai trầu của bà. Nó nhớ mùi vôi trầu cau cay cay, nồng nồng, nhớ cái cối giã trầu bằng đồng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nhớ cả cách bà hay để gói thuốc lào gối trong cái chiếu đầu giường. Nhớ những câu chuyện bà kể bắt đầu bằng cụm từ "ngày xửa, ngày xưa"... đến năm lần, bảy lượt mà hồi đó nó thấy khó chịu. Nhưng bây giờ thì nó nghĩ giá như... bà có kể trăm lần thì nó vẫn ngồi nghe chăm chú.
Cho đến tận bây giờ, nhiều khi nó vẫn không thể tin bà và bố đã ở một thế giới khác. Ở nơi xa xôi đó, bà vẫn nhớ đến nó như nó nhớ đến bà, bà nhỉ?