Tôi và anh bắt đầu tình yêu bằng tình bạn và sự cẩn thận, chúng tôi có một tình yêu ngọt ngào, đẹp như phim, luôn bên nhau, trân trọng nhau. Anh yêu tôi nhiều lắm, đây là điều tôi cảm nhận được từ anh. Anh lo tôi bị lạnh, sợ tôi lo giảm cân mà bệnh, sợ tôi đi giày cao đau chân, sợ tôi yếu đuối hay nghĩ vu vơ. Anh lo cho tôi nhiều vậy nên chẳng ngại gì việc thể hiện tình cảm, anh cõng tôi đi vòng vòng trong công viên, mua thứ gì tôi muốn nếu có thể mua được. Anh luôn nắm tay tôi mọi nơi, tôi rất hạnh phúc với tình yêu đó.

Điều gì đến sẽ đến, chúng tôi có quan hệ vượt quá giới hạn nên có. Tôi lo lắng anh sẽ chán, sẽ bỏ rơi tôi, nhưng không, anh ngọt ngào hơn, yêu tôi hơn và chăm sóc để tôi không lo lắng gì nữa. Tưởng chừng tôi và anh sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng gia đình tôi phản đối dữ dội, bố mẹ đòi từ nếu tôi còn quen anh. Mẹ lén khóc, tôi không muốn thế vì mẹ bị bệnh tim, nếu tai biến sẽ thế nào?
Chúng tôi dần có khoảng cách, có lẽ tình yêu trong tôi với anh không đủ lớn, rồi dẫn đến chia tay. Thật lạ, lúc yêu anh tôi nghĩ sẽ khóc lóc đau khổ và tự tử, chia tay rồi tôi không khóc tí nào, vui vẻ đi chơi với mọi người và nghĩ đã quên anh. Tại sao tôi như người khó thở, sợ hãi khi đi qua nơi anh làm, không gặp anh nhưng tôi vẫn ngẹn lòng khi nhắc đến anh, và nhói tim khi nhớ về mọi thứ?
Giờ đây có những người con trai khác theo đuổi, tôi vẫn không mở lòng ra được phần vì không còn là một người con gái trong trắng, phần vì hình bóng anh thật khó quên. Tôi muốn quên hình bóng đó, muốn một tương lai và ký ức mới, muốn cho anh thấy tôi đã hạnh phúc cho anh an lòng đi tìm hạnh phúc cho mình. Tôi phải làm sao?
Hân
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối