Hanhfm
Cuộc đời là những chuyến đi, mỗi ngày qua chúng ta đã in dấu trên biết bao con đường. Có những con đường đã quen lối, có những con đường sẽ không trở lại nhưng trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những "đoạn đường để nhớ" của riêng mình. Tôi cũng vậy và có lẽ hơn 150 con người đã sống 11 ngày trên con tàu mang số hiệu HQ996, cũng có cùng một đoạn đường để nhớ mà tôi gọi tên: Trường Sa 3-14/4/2011.
Người ta nói đúng, cái gì đầu tiên cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tôi đến Trường Sa bởi vậy nó đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp. Người ta cũng hay nói: "Giấc mơ là những gì không hiện thực", vậy có thể nói đây là một cuộc hành trình trong mơ. Bởi những gì tôi được trải qua khác nhiều với hiện thực mà tôi đã và đang sống. Không tắc đường, không báo chí, không truyền hình, không internet, không liên lạc là tình trạng thường xuyên của chiếc điện thoại - vật bất ly thân của con người thời hiện đại...
Thoát khỏi những thói quen bận rộn của cuộc sống thường ngày ấy, tôi đã sống trong một cuộc sống mà tôi chưa bao giờ được sống. Đó là một thế giới khác, gần như không có nỗi buồn, không có sự lo lắng hay nỗi sợ hãi nào, không có những nỗi nhớ mong khắc khoải mà ở đây, tất cả nhường chỗ cho những nụ cười, những giọt nước mắt ấm áp tình người.
Cảm giác háo hức khi lần đầu đặt chân lên con tàu HQ996 là âm thanh rền vang của tiếng còi như một con thú dữ hùng dũng lao ra biển rộng. Những buổi nói chuyện ấm tình đồng chí, đồng đội, những cuộc vui thú vị với những người bạn lần đầu gặp gỡ mà như đã thân thiết từ lâu. Những đám mây âm u và biển buồn rầu vì áp thấp.
Sau hai ngày say sóng, lần đầu tiên tôi lên boong để thấy những chuyến xuồng dập dềnh theo sóng nước, những quả bàng vuông mang một dáng vẻ đặc trưng không nơi nào có được.
Tôi nhớ trạng thái ngất ngưởng khi bị những con sóng tấn công. Những bữa cơm tàu lẫn trong vị mặn của biển. Tiếng "toàn tầu báo thức" quen thuộc vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Giai điệu của HQ996 "vươn" tới biển khơi xao xuyến lòng người. Cảm giác nghèn nghẹn khi chứng kiến những giọt mồ hôi, những cái nắm tay siết chặt chống lại những cơn sóng dữ.
Tôi nhớ những tối dựa vào mạn tàu dõi theo sợi dây mỏng manh, chờ mong từng đợt cá cắn câu hay có khi nằm dài trên boong hóng gió, hoặc nghêu ngao hát vang những bài ca không đầu không cuối. Những lúc thả hồn trên boong tàu lộng gió, sảng khoái thưởng thức vị mặn nồng của biển, tự do, tự tại đứng giữa bốn bề là biển trời bao la mà thấy lòng phơi phới, rạng ngời.
Tôi nhớ những đêm đầy sao và trăng tỏa sáng lung linh trên mặt biển, tưởng như mình đang bơi giữa thiên hà. Tôi đã ngắm nhìn cảnh tượng ấy và thấy mình thật may mắn khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Nhưng trong lòng thoáng một chút tiếc nuối khi nghĩ về đất liền - nơi những toà nhà cao tầng và ánh sáng của đèn điện khiến con người ta quên ngước nhìn lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt diệu của bầu trời đêm.
Cho đến bây giờ, khi trở về Hà Nội, thỉnh thoảng tôi đứng trên sân thượng của nhà mình hay dạo bước ven hồ Tây lộng gió và tìm thử xem nhưng cảnh tượng đó tôi chỉ thấy trong trí nhớ của mình mà thôi.
Trong cuộc đời, mỗi người có muôn vàn ngã rẽ, muôn vàn lựa chọn để đưa chúng ta tới những đích đến khác nhau. Nhưng tôi và bạn đã có cùng một đoạn đường để nhớ dù cho về sau không còn nhận ra nhau thì chỉ mong mọi người nghĩ về nó với một nụ cười trên môi.
Lúc này, tôi nhớ đến một câu thoại mà tôi rất yêu thích trong bộ phim A League of Their Own đã chiếu trên chương trình Phim cuối tuần: "The train moves, not the station - Đoàn tàu có thể đi nhưng nhà ga vẫn ở đó".
Những con tàu đến với Trường Sa vẫn vươn ra tới biển khơi trong những chuyến hải trình đầy sóng gió. Chúng tôi vẫn bước đi trên con đường của cuộc đời mình, có thể một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau trên một đoạn đường nào đó, mà cũng có thể không... Nhưng "sân ga ký ức" sẽ vẫn đón chúng ta trở về đoạn đường để nhớ Trường Sa 3-14/4/2011 bất kỳ khi ta nghĩ về những kỷ niệm ấy.
Cảm ơn chuyến đi này đã giúp tôi trưởng thành và yêu cuộc đời hơn.
Vài nét về blogger:
Tháng 4 năm 2011 vừa qua, tôi đã được trải qua một cuộc hành trình đáng nhớ, đó là vượt biển khơi, đi vào giữa đợt áp thấp nhiệt đới để đến với Trường Sa và Nhà Giàn DK1. Đến bây giờ, sau hai tháng trở về với đất liền, dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Tôi đã đọc những bài viết của giáo sư Cù Trọng Xoay đăng trên "Chơi Blog" và cũng thấy nhớ lắm, muốn gửi những dòng cảm xúc của mình để chia sẻ cùng mọi người nhưng đến hôm nay mới quyết định gửi đi. Tôi cũng đã mất nhiều ngày, nhiều lần góp nhặt những cảm xúc còn lại để hoàn thành bài viết này. Bởi thật chẳng dễ dàng gì trong việc xắp xếp câu từ trong một bài viết để nói về 11 ngày đáng nhớ và ý nghĩa mà tôi đã được sống.
"Một lúc nào đó bạn săn đuổi hạnh phúc và tìm thấy nó thì cũng giống như một bà lão đi tìm kính, bạn sẽ thấy rằng nó vẫn nằm trên mũi bạn đấy thôi" - Hanhfm.
Bài đã đăng: Người yêu lâu năm, Quyền lựa chọn, Thích có mục 'Khéo tay hay làm', Hãy tin vào những điều không có thật, Vô tình, Những bài học vỡ lòng, Cái rét.