Anh hỏi em "tại sao em không viết những lúc em vui nhỉ? Lúc đó, em như đang được thức tỉnh... -Vâng, đúng đấy nhỉ? tại sao em lại không viết lên những điều đó nhỉ? đó là những khoảnh khắc mình cần lưu lại, đến một lúc nào đó...ví như lúc em đang buồn chẳng hạn... em sẽ đọc lại những điều đó và biết đâu chính những điều đó lại là nguồn động viên an ủi em trong những lúc em buồn, đúng kô Anh? Xin cảm ơn Anh vì gợi ý đó Anh yêu nhé! Hôm nay trời hơi se lạnh, em quyết định đi dạo bộ trên con Phố Cổ. Bình thường vào dịp mùa hè, Phố Cổ sẽ rất đông người qua lại, nhưng hôm nay em chỉ thấy một vài người lác đác đi lại trên con đường. Những chiếc ghế đôi ở trong khu vườn nằm kế bên con phố đó cũng chẳng có người ngồi, có thể trời hơi lạnh, nên mọi người thích ở nhà hơn. Em cũng chẳng thấy đôi bạn trẻ nào quanh quẩn ở đây? có thể họ đã vào Kino hoặc là họ rủ nhau ngồi ở một quán cafe ở góc nhỏ nào đó để tán dóc..em rất thích cảm giác được đi lang thang một mình khi không có anh bên cạnh, dù rằng trong lúc em lang thang như thế không thể nào không xuất hiện hình ảnh thương yêu của anh.
Bây giờ là mùa Đông nên cây đã không còn lá, em nhìn thấy dòng sông nằm gần kế bên con Phố Cổ. Em đứng lại một chút và ngắm nhìn, dòng sông như một tấm kính đục mờ, nằm trơ trọi giữa mùa đông giá rét. Mùa đông thật đáng ghét đúng không anh? Em cảm thấy hơi lạnh lẽo và chợt nhận ra rằng không có một người nào đứng ở bên cạnh...và em tiếp tục bước đi với những hồi ức "không có hàng, không có lối" của mình. Bất chợt, từ xa em nhìn thấy một quán Restaurant nhỏ nằm ở phía bên kia bờ sông. Em quyết định đi đến đó, em đi đến đó không phải là vì em đói nên em muốn vào nhà hàng đó ăn gì. Mà tại vì trước đây em chưa nhìn thấy, hơn nữa em cũng đang có thời gian. "Đằng nào thì hôm nay cũng lang thang một mình cơ mà?thôi thì cứ đi đến đấy thử xem sao?" em nhủ thầm... Em chợt nhớ lại cái hôm em và anh cùng nhau đi vào ăn ở một Restaurant, đó không phải là lần đầu tiên em được ngồi ăn cùng với người em yêu mà vì ở đó là một nơi khá lãng mạn...một cái bàn vuông vắn vừa đủ hai người ngồi, trên bàn có một lọ hoa bé xíu cùng với ngọn nến nhỏ lung linh, đúng lúc em và anh cùng ngồi xuống thì ngọn nến bỗng nhiên bị tắt. - Ơ..tại sao lại bị tắt thế em nhỉ? Anh hỏi -Dạ,em kô biết ạ- em trả lời. Lúc đó em chợt nghĩ "có lẽ do anh cởi áo choàng quá nhanh, tạo ra luồng gió làm tắt đấy mà, anh đáng ghét thật! thế mà còn hỏi" điều này anh không thể nào biết được đâu, vì em đâu có nói cho anh biết...hehehe Em ngứơc nhìn xung quanh không gian của quán, tuy nó hơi nhỏ nhưng em có cảm giác thật ấm cúng. Một lò bếp củi nhỏ được dùng để nướng bánh mỳ, cách đó không xa là những bộ bàn ghế được sắp xếp rất gọn gàng trong không gian yên tĩnh của quán. -Nó được thiết kế như đang ngồi ở trong một ngôi nhà lý tưởng đấy em nhỉ?- Câu nói bất ngờ của anh, chợt làm gián đoạn suy nghĩ viển vông của em. "Dù gì thì trí tưởng tượng của anh bao giờ cũng hơn em, nhất là ở trong hoàn cảnh này, ít ra nó liên quan đến sở thích của anh mà" em nghĩ vậy. Lời anh nói cũng là những gì mà em đang nghĩ, lúc đó em nhìn anh với ánh mắt đầy thương yêu, nhưng có lẽ anh đã không nhận ra. Em vộị vàng "rút lại" ánh mắt của mình và bắt đầu đọc tờ thực đơn để tìm cho mình món thích hợp nhất, em say sưa tìm...nhưng... em chẳng tìm thấy món ăn nào quen thuộc hết, toàn những món lạ, em ngước lên đã nhìn thấy cô bồi bàn xuất hiện. Anh đã chọn được món cho mình và anh hỏi em: - Em chọn được món gì rồi? -Dạ,em chưa chọn được món gì ạ:(? Anh bảo với cô bồi bàn: -Bây giờ hãy cho bạn tôi một cốc nước cam uống tạm và chút nữa bạn tôi sẽ gọi thêm món gì đó sau vậy. Cô ấy mỉm cười, đi lấy món cho anh và không quên thắp lại ngọn nên đã bị tắt. Cô ấy thật xinh đẹp và lịch sự. Em nhìn theo cô ấy "ước gì em cũng được xinh đẹp như cô ấy nhỉ?"em tủm tỉm cười với ý nghĩ của mình, và em chợt nhận ra những cảm xúc lạ thường đang bắt đầu xuất hiện ở trong em... Cô bồi bàn đưa món ăn đến cho anh, em tò mò nhìn vào những gì mà cô ấy mang đến. Thật sự em chẳng biết đó là món gì nữa...bởi đó là những món mà lần đầu tiên em được nhìn thấy. Anh cầm dĩa lên, lấy một miếng và mời em nếm thử. Lúc đó em hơi ngạc nhiên và em cảm thấy hơi ngượng ngùng vì hành động đó của anh, vì sao anh có biết không? Vì đó là lần đầu tiên em được người khác giới bón cho em ăn đấy anh ạ. Em run rẩy há miệng đón nhận món ăn của anh cùng với nhịp tim đập loạn xạ của mình. Nếu như lúc đó anh bất chợt ôm em, có lẽ em sẽ không giấu nổi cảm xúc của mình đâu ạ. Em quá yếu đuối, đúng không anh? -Chà, ngon quá anh ạ. -em trả lời trong niềm hạnh phúc Anh cũng bắt đầu ăn và mỉm cười nhìn em. Anh đáng ghét thật đấy, em muốn cù anh quá đi thôi. Em chợt nhớ, đã có lần em định cù anh, anh nói với em "anh có máu buồn đấy, anh sẽ không kiểm soát được hành động của mình khi buồn đâu, đừng cù anh nhé'' -Tại sao người ta lại gọi là "máu buồn" anh nhỉ? phải gọi là "máu vui" mới đúng chứ? Em cù mọi người, em đâu có thấy họ buồn gì đâu? em chỉ thấy họ cười ngặt nghẽo, cười ngất ngưởng vì vui đấy chứ? hahaha em cười một mình với lập luận "ngô nghê" của chính mình:)) Bíp..bíp...tiếng còi làm em giật mình. Em ngoái cổ lại xem chuyện gì đã xảy ra? Ối...mải mê suy nghĩ, em đã đi quá xa mất rồi...hix. Em quyết định sẽ không quay trở lại nữa và em bước đi tiếp trong sự tiếc nuối.... Hình như trời bắt đầu mưa? hay là trời đang xuống sương? Ôi chao! sao giống mưa xuân nhà mình thế nhỉ? Đúng rồi! Mưa Xuân! Bữa ăn với anh ở nhà hàng đó, trời cũng mưa xuân...và em lại nhớ đến anh... Lúc em và anh từ nhà hàng trở ra, trời cũng mưa, mưa y chang như bây giờ, mưa lất phất. Anh và em đi bên nhau, em có cảm giác là anh đang đi rất sát bên em, sở dĩ em cảm nhận được như thế là vì em nhận thấy hơi ấm của anh đang lan sang bên em và hình như anh đang muốn ôm em...(hình như khi người ta yêu nhau, người ta thường có những linh cảm và cảm nhận giống nhau hay sao anh nhỉ?,em biết được điều này từ lúc em bắt đầu yêu anh!) Bất chợt, anh quàng tay ôm qua eo em, em ngập ngừng lúng túng...em vội bước chân xa hơn một khoảng cách nhỏ để anh không thể ôm được em nữa. Có thể em chưa quen được anh ôm em giữa chốn đông người như thế này, phải không anh yêu? Anh và em cứ thế đi bên nhau trên suốt dọc đường về, có lẽ lúc đó anh cũng giống như em, cố tìm cho mình cơ hội để được khoác tay nhau đi trong trời mưa. Lúc gần về đến nơi, em cảm thấy tiếc nuối " Tại sao anh không ôm em thêm lần nữa nhỉ? tại sao lúc đó em rụt rè đến vậy?...và trăm thứ lý do tại sao khác cử luẩn quẩn trong tâm trí của em" Trong tích tắc, em bước đến bên anh, ôm anh và thủ thỉ với anh "em yêu anh". Rồi em buông tay ra chạy mất... -Em...từ từ đã... Anh giữ em lại và lần này anh đã giữ được em thật, anh ôm em, trao cho em nụ hôn thật dài và rất nồng nàn..."anh yêu em"... Chỉ nghĩ đến đây thôi mà em đã có cảm tưởng rằng, em đang nghẹt thở. Em nghẹt thở vì em đang ngập tràn trong dư vị ngọt ngào của ký ức tình yêu... Anh à, em cảm thấy cuộc sống thật lạ, tình yêu thật diệu kỳ. Chỉ đơn giản có những giây phút nhẹ nhàng như thế bên anh thôi mà em đã có thể quên hết những mệt nhọc của cuộc sống. Anh đã làm trên môi em luôn nở những nụ cười và em cảm thấy mình đang được hạnh phúc. Cảm ơn thượng đế đã mang anh đến bên em và cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em, Anh yêu nhé.
Song Ngư