Em buồn, em tìm đến anh, anh không nồng nàn như những người khác, nhưng anh luôn quan tâm tới em. Đi làm cả ngày đã mệt, nhưng em buồn, anh sẵn sàng ở bên em và chở em đi dạo SG, tới gần 2h sáng em vẫn không chịu về vì sợ xa anh.
Tình cảm của mình thật ngây thơ và đẹp anh nhỉ? Vậy mà giờ đây, khi anh tìm được một nửa cho riêng mình, thì em không còn trong suy nghĩ của anh nữa, đúng không anh.
Khi xưa em luôn gọi anh mỗi khi yếu đuối hay cảm thấy trống vắng trong lòng, nhưng giờ đây anh nơi đâu, anh có còn quan tâm tới em không. Hay tròng lòng anh chỉ còn có ngưới ấy. Chẳng lẽ khi có bạn gái, mình không còn là anh em như trước sao anh.
Người ta nói không thể có tình bạn trong sáng giữa một người con trai và một người con gái, và em đã để mình rơi vào quy luật đó mà không biết phải làm sao, bởi vì nó chỉ xuất phát từ em mà thôi.
Nhiều khi em muốn được gọi anh, được gặp anh như trước đây và được anh quan tâm. Anh nói rằng anh vẫn là anh chứ không có thay đổi, nhưng sao hành động và sự quan tâm của anh dành cho em không còn như trước nữa hả anh. Anh làm cho em không còn tự tin khi gặp anh như trước, em trở thành một cô gái nhút nhát và sợ sệt trước bất cứ người con trai nào. Em không muốn đi với ai ngoài anh, cũng không ai cho em cảm giác ấm áp và được chở che như anh đã từng làm. Tại sao giờ đây mọi thứ lại thay đổi hả anh? Hay em đã làm gì có lỗi để anh không thể tha thứ cho em?
Em đã yêu, nhưng em không dám chia sẻ với anh, vì sợ anh buồn, anh không yêu thương và quan tâm tới em, vậy là tại em ích kỷ nên đã đánh mất anh phải không? Hay là khi có anh thì không biết nâng niu quý trọng, bây giờ mất anh rồi, lại hối tiết trong muộn màng. Em chỉ muốn được gặp anh, được quan tâm tới anh như trước đây, được có những nụ cười khi mình ở bên nhau.
Em phải làm sao để tìm lại giây phút đó bây giờ? Ngày trước anh học ở Thủ Đức, khoảng cách xa hơn nhưng dâu có như bây giờ. Mình ở gần nhau nhưng không thể ghé thăm nhau dù chỉ một tuần một lần như trước đây. Sự thật quá bất ngờ cho em, dù trong suy nghĩ, em cũng không tin sẽ có ngày như thế.
Tự nhiên đêm nay em muốn gọi cho anh nhưng chắc anh đi với bạn gái rồi, anh không còn thời gian cho em, vì nếu nhớ em, anh đã gọi điện hay ghé thăm em. Nhưng không, anh không ghé thăm và cũng chẳng gọi điện. Mọi thứ có lẽ không bao giờ như xưa nữa rồi. Dù trên đường đời anh đi, em không được ở bên anh nhưng sẽ mãi mãi ngóng trông anh từng bước. Cầu chúc cho anh hạnh phúc bên sự lựa chọn của mình. Và hy vọng rằng không bao giờ anh quên em.
Nguyễn Thị Mộng Huyền