Giáp Bé
(Tôi làm thơ)
Bất ngờ cô bé khuỳnh tay
Bực mình anh nện cho ngay một đòn
Thế là cô khóc nỉ non
Làm anh xấu hổ đưa tay xuống bàn.
Thế là anh lại chạm sang
Cô cầm cái thước cô "phang", cô cười
Tóc xanh xanh lướt một thời
Bao nhiêu kỷ niệm từ nơi vạch bàn.
Bây giờ tôi chẳng thể quên
Hình bóng cô bạn cùng bàn năm xưa.