Anh đã không nhắn tin, không gọi cho em trong mấy ngày qua, điều đó không thể nói lên là anh không nhớ em và anh biết những câu nói, những hành động của anh đã làm em tổn thương rất nhiều.
Anh hiểu bản thân mình hơn ai hết. Những lạnh lùng, hờ hững dành cho em thì anh đã tự tát vào con tim mình thật đau. Anh biết em rất cần một vòng tay luôn che chở, luôn ôm ấp em thì anh cũng vậy anh cũng cần lắm một bàn tay nhẹ nhàng để giúp anh đánh thắng con quỷ gồ ghề, méo mó trong anh.
Có lẽ anh đã sai khi đòi hỏi ở em quá nhiều một sự cảm thông, một sự quan tâm mà anh không biết rằng em vẫn còn đó một gia đình, ở đó có ba mẹ và anh chị em thật hạnh phúc.
Em có biết anh bị giằng xé, đau đớn như thế nào mỗi khi vì anh mà đôi mắt xinh của em nhỏ lệ. Em có thể bắt anh không được gặp em, nhưng đừng bắt anh thôi nhớ về em, kỉ niệm dịu êm của anh.
Đ.D.