Tất cả sẽ thật là ngọt ngào nếu chỉ là như thế. Em đã nói yêu anh, nhưng sẽ không đến với anh, vì em không thể vượt qua được những khó khăn mà em lường trước được khi đến với anh, anh chấp nhận từ ngày ấy, từ ngày anh biết yêu em, chỉ đơn giản là như thế. Và cũng kể từ đó anh lặng lẽ chịu đựng, chịu đựng những đổi thay, chịu đựng những niềm đau nho nhỏ khi biết em đang đến với nhiều người khác, biết em đang mong muốn nhiều điều khác lạ, biết em đang dành cho nhiều người khác những điều mà trước đây em đã dành cho anh. Anh vẫn yêu, với một tình yêu duy nhất không đổi thay, vì anh yêu chính con người em, yêu cả những tật xấu của em... Anh chỉ mong, mong một điều thật nhỏ nhoi, đó là mong em hãy luôn nói thật, hãy luôn cho anh biết và cho anh những câu trả lời hợp lý mỗi khi anh hỏi..... Vậy mà mọi thứ dường như không phải như thế, anh đã rủ em đi ăn tối, đi mua những món đồ mà em thích, nhưng một sự sắp xếp đã xảy ra, có lẽ nó đã xảy ra với em nhiều lần nhưng anh không chịu chấp nhận. Em đã từng hẹn với ngưòi bạn mới đi chơi, đi ăn tối, em muốn đi thật nhanh, thật tranh thủ với anh để vẫn có thể đi được với người bạn ấy. Và rồi em nói với anh vì gia đình, vì những người thân trong gia đình nên em không thể đi về muộn, không thể đi lâu.
Anh chở em đi trong niềm vui hân hoan được cùng em đi lang thang mua đồ và nói chuyện huyên thuyên như trước đây em vẫn thích. Niềm vui vỡ vụn trong anh, mọi thứ xung quanh làm cho anh cảm thấy ê chề và cảm giác thời gian như ngừng trôi khi anh biết điều đấy. Em biết anh lâu hơn những người bạn mới rất nhiều, cũng đã có bao nhiêu kỷ niệm với anh, vậy mà chỉ đơn giản là như thế, đơn giản là em đã không thật với anh cho dù em rất rất hiểu anh. Có lẽ anh sẽ mãi chỉ là một cái gì đó mờ nhạt trong em, một cái gì đó thoảng qua, một cái gì đó mà ta gọi là dùng tạm, khi cần thiết thì dùng, còn không thì sẽ bị gạt bỏ và thay thế bởi những cái mới hơn, tốt hơn. Anh chấp nhận như thế, chấp nhận đến một lúc nào đó sẽ phải tự hiểu và rút lui. Chấp nhận như khi mỗi lần em gọi điện hay anh gọi điện cho em, em sẽ luôn là người cúp máy trước, để anh được cảm nhận hơi ấm của em vẫn còn đâu đây, để được nghe tiếng tút tút làm thức tỉnh tâm hồn. Cảm ơn em đã cho anh những kỷ niệm đẹp và ngọt ngào, anh sẽ chỉ nhớ đến thế để nó luôn là đẹp, phải không em.
Nguyễn Cường