Cũng không biết đây có phải là cái giá mà em phải trả vì tính trẻ con, thiếu suy nghĩ của em không nữa? Chẳng hiểu sao mấy hôm nay, tối nào em cũng nằm mơ thấy anh. Em còn nhớ ngày đầu gặp anh, em đã chê anh là con trai giao thông, vì em có mặc cảm với những người hay đi nhiều nơi. Nhưng rồi những lần anh đến nhà chơi, em cũng đã dần dần thấy mến anh. Ngày đó em còn học 12 và sắp thi đại học. Anh đã lo lắng, quan tâm cho em rất nhiều. Em còn nhớ đôi dép màu trắng anh mua cho em khi anh chở em xuống Vinh ôn thi. Rồi anh mua cho em từng cái bút, quyển vở. Và anh biết lý do tại sao em đối xử với anh như vậy không? Lúc nào đi bên em, anh cũng chê bai em cả, anh còn chê "con gái gì mà tay chân xấu", đi bên em mà anh khen người con gái khác trắng và xinh. Em đâu biết chính những người như anh mới là người chân thành và yêu em nhiều nhất. Và một điều nữa, chưa bao giờ anh nói rằng "anh yêu em và nghĩ về tương lai".
Lần cuối cùng em gặp anh là ngày sinh nhật em. Lần đó, em nhớ anh tặng em một hộp Pon's. Em nghĩ chắc anh chê em xấu, quê mùa lắm đúng không? Và không hiểu sao từ dạo đó, anh không còn đến nhà em nữa. Khi em đi học kinh tế ở Vinh, em có nhìn thấy anh ở chợ Kênh Bắc nhưng không hiểu sao lúc đó em lại cúi đầu bước đi. Đi được một quãng em quay lại tìm anh thì không thấy anh đâu nữa. Có mấy lần em đi tìm nhà anh dù em chỉ nhớ mang máng nhưng lần nào em cũng đều thất vọng vì bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Có khi nào vô tình anh đọc đượng những dòng chữ này không, Dũng nhỉ? Bây giờ em cũng chẳng dám hi vọng được gặp lại anh vì có lẽ anh cũng chẳng thèm nhớ cô bé quê mùa này nữa. Em chỉ mong mỗi tối, hình ảnh của anh đừng xuất hiện trong giấc mơ em nữa. Bây giờ thì em đã hiểu câu nói của anh "Rồi một ngày em sẽ phải hối hận vì không ai tốt với em hơn anh". Em ước gì thời gian có thể quay trở lại. Em sẽ chọn đúng con đường mà không phải hối tiếc. Nhưng có lẽ đó là số phận phải không anh. Ở nơi nào đó anh có khỏe không? Anh sống có vui và hạnh phúc không? Ở nơi này, em luôn cầu mong anh sống vui vẻ và hạnh phúc. Em nhớ anh rất nhiều. Cô bé quê mùa của anh!
Nông trường