Ngày hôm qua mình đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ với bạn bè, họ là bạn thân của anh, là bạn, là anh trai của em. Dù lòng em nặng trĩu nhưng vẫn thật cố gắng để không phá tan đi cái bầu không khí hân hoan của tất cả.
Mọi người ăn uống rồi đi hát, em biết mình nên trân trọng những giây phút ấy. Những giây phút cuối cùng anh còn ở bên em với cương vị là người yêu của em. 4 tiếng đồng hồ cho em và mọi người cùng hát, cùng gào thét. Tại sao 2 đứa mình lại chỉ hát cùng nhau những bài "chia tay" anh nhỉ? Mọi người thì thắc mắc lắm nhưng dường như anh cũng hiểu trái tim em đang lên tiếng, những tiếng khóc âm thầm vì anh, vì em hiểu đã đến lúc kết thúc tất cả những gì đã thuộc về anh, thuộc về em, thuộc về chúng mình.
Mình ngồi với nhau ở High Land, ngắm nhìn bầu trời Hà Nội và nói với nhau tất cả những gì chúng mình nghĩ. Đến giờ phút này, em thực sự không nhớ nổi mình đã nói những gì. Đầu óc em từ tối qua đến giờ thực sự trống rỗng. Em không nghĩ được gì cả, em dường như mất hết cảm giác về mọi chuyện quanh mình. Em thấy chơi vơi và chênh vênh quá anh ơi anh có biết? Em thấy quanh em không có gì để em có thể bấu víu, cứ một mình em lang thang, lang thang mãi trong tâm tưởng, trong suy nghĩ miên man của bản thân mình. Nhưng dù có thế nào, em cũng vẫn ý thức được một sự thật rằng anh đã không còn ở bên em nữa.
Anh nói gì nhỉ? Anh nói "sau này, khi em trải nghiệm rồi, em sẽ thấy thực sự anh và em chưa chạm đến ngưỡng cửa của tình yêu". Anh ơi, anh bảo em phải làm sao đây anh? Hôm qua em nói chuyện với anh, em bình thản đến lạ lùng, em cười vui với anh, như hai người bạn. Chính bản thân em cũng không hiểu sao mình có thể cứng cỏi đến thế. Mối tình đầu của em. Người ta nói "tình đầu là tình để nhớ", thế nhưng tình đầu của em đâu có như thế? Không có gì nhiều để nhớ. Nhưng anh ơi, tình yêu của em, niềm tin của em, hi vọng của em không ai đánh cắp mà cũng không còn nữa rồi.
Anh ra đi mang theo tất cả tình yêu và nước mắt, mang theo tất cả niềm tin và hi vọng. Giờ phút này, em không biết mình đang như thế nào, em viết trong vô thức, không biết mình đã viết những gì. Tại sao ông trời lại biết cách làm đau lòng người đến thế? Tại sao bắt em ốm vào đúng những ngày này? Em gục thật sự rồi anh ah, biết đến bao giờ em có thể tìm lại niềm vui và niềm tin vào cuộc sống? Khi anh không còn yêu em nữa, anh nói anh đã dừng lại. Anh nói anh không muốn làm em tổn thương, nhưng anh ơi anh có biết chính cái cách mà anh dừng lại đó làm em tổn thương gấp ngàn lần.
Thời gian càng dài, niềm tin và tình yêu trong trái tim em càng lớn dần. Để rồi giờ đây anh nói mình không thể đi chung một con đường. Em có rất nhiều nuối tiếc cho tình yêu đầu của mình. Em muốn cùng anh làm rất nhiều việc. Muốn cùng anh ngồi uống capuchino ở High Land, cùng anh thả đèn trời, cùng anh ăn kem mùa đồng, cùng anh ra biển mùa đông, cùng anh làm rất rất nhiều việc mà em yêu thích. Em có thể làm điều đó với những đứa bạn thân của em, nhưng với anh, nó mang 1 ý nghĩa rất đặc biệt. Thế nhưng em đã không thể làm được. Đó chính là điều làm em hối tiếc nhất.
Có người vẫn đang chờ đợi em, chờ em cho họ hi vọng, nhưng anh à, em thà chờ đợi người mà mình mong muốn còn hơn là lao đến với những người đang chờ đợi mình. Cuộc sống ngắn ngủi, hạnh phúc thật khó kiếm tìm, đến khi tìm được rồi thì sao nó mong manh quá đỗi.
P/S: Em từng nói em sẽ không bao giờ níu giữ những gì không thuộc về mình. Em nhất định sẽ làm được điều đó, dù cho giờ đây trái tim em đang khóc thầm, tiếng khóc ấy mãi mãi khắc vào trái tim em những vết thương đủ để là dấu ấn của mối tình đầu. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em. Cầu chúc anh tìm được người con gái mà anh có thể làm tất cả vì họ, anh nhé. Em yêu anh.
Bé vịt yêu của anh