![]() |
Thủ phạm gây nên cái chết cho cháu bé 2 tuổi. |
Bộ xương khô của em bé được những người K'Dong sinh sống tại thôn Điêk Lòl tình cờ phát hiện tại cái rẫy đã bỏ hoang của ông A Trôn trong khu rừng thuộc xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông (Kon Tum).
Vì bộ xương vẫn còn mặc cái áo thun màu xám nên ông Đinh Văn Chương nhận ra đó chính là cháu Đinh Văn Thơ, đứa con trai đã tròn 2 tuổi của ông bị mất tích vào cuối tháng 9/2006.
Nhiều người dân ở thôn Điêk Lòl cho rằng, cháu Thơ đi lạc và đã chết trong rừng, nên gia đình ông Chương đưa bộ xương về làm ma, chôn cất. Hôm đó là ngày 18/4, trời mưa tầm tã.
Sau khi nhận được tin báo về bộ xương cháu Thơ, công an tỉnh Kon Tum, xác định, có nhiều bí ẩn đằng sau vụ cháu Thơ mất tích và được phát hiện chỉ còn là bộ xương khô vùi lấp trong rừng Kon PLông.
Bởi lẽ, từ nhà ông Chương đến chỗ phát hiện bộ xương là chặng đường mòn quanh co qua nhiều đèo, dốc, có đoạn luồn dưới những tán cây rừng rậm rạp, âm u thì liệu một đứa bé mới 2 tuổi có đi lạc xa như thế không. Và nếu cháu Thơ đi lạc thì tại sao nhiều người làm rẫy trong khu vực không nghe tiếng cháu khóc. Từ những nghi vấn đó, cơ quan chức năng tổ chức khai quật mộ cháu Thơ tiến hành khám nghiệm và tổ chức điều tra thu thập chứng cứ.
Tuy nhiên, công tác khám nghiệm bước đầu đã vấp khó khăn là do cháu Thơ chỉ còn bộ xương khô nên không tìm được dấu vết trên xương. Việc cháu Thơ bị mất tích đã lâu nên người dân trong thôn Điêk Lòl chỉ còn nhớ rất mơ hồ. Do đó, công tác điều tra về cái chết của cháu Thơ như thể mò kim đáy biển.
Sau 2 tháng, các trinh sát mới phát hiện người hàng xóm ở cạnh nhà ông Chương là A KĐót có nhiều biểu hiện không bình thường. A KĐót, 24 tuổi, có vợ là Y Hoa, giáo viên Trường THCS Ngọc Tem. Mặc dầu quan hệ giữa vợ chồng A KĐót và gia đình ông Chương rất tốt, không có mâu thuẫn nhỏ nào, thế nhưng, theo lời ông Chương và nhiều người dân trong thôn Điêk Lòl thì hôm đưa bộ xương cháu Thơ về chôn cất, A KĐót trốn biệt trong nhà không sang thăm, chia buồn. Khi công an về điều tra cái chết của cháu Thơ, A KĐót có nhiều biểu hiện lo lắng, luôn tìm cách né tránh ánh mắt của mọi người.
Đi tìm lời giải cho những câu hỏi này, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã được biết: Trước thời điểm cháu Thơ mất tích chừng một tuần, A KĐót có mua một chiếc xe máy nhãn hiệu HONLEI màu xanh. Từ ngày sắm được xe máy, A KĐót mang xe ra tập đi hết ngày này đến ngày khác (A KĐót chưa có bằng lái xe).
Hằng ngày, ăn sáng xong, Y Hoa đi dạy, còn A KĐót ở nhà mang xe máy ra chạy từ thôn Điêk Lòl sang thôn Đêik Chè rồi ngược về. Chạy xe mệt thì A KĐót vào uống dăm chén rượu, rồi ra chạy tiếp, đến trưa cũng không nghỉ.
Nhưng, kể từ khi gia đình ông Chương phát hiện cháu Thơ bị mất tích, nhờ người dân trong thôn Điêk Lòl đi tìm thì A KĐót không tập đi xe nữa. Ai có hỏi, anh ta trả lời là đã biết đi rồi, không cần phải tập nữa.
Một thông tin cho biết, trong ngày cháu Thơ bị mất tích, A KĐót cũng bị tai nạn giao thông. Y Hoa kể rằng, chiều hôm đó, A KĐót có đưa áo quần cho cô giặt thì cô thấy cái áo trắng của chồng có dính máu ở hai tay, còn cái quần đen bị rách một đường bên phải. Hỏi thì A KĐót nói là tập xe bị ngã, trầy xước ở tay nên áo dính máu.
Triệu tập A KĐót anh ta đã thú nhận, do không biết đi xe máy nên lái xe chạy quá nhanh tông vào cháu Thơ đi chơi cách nhà chừng 800m. Thấy cháu Thơ ngã đập đầu xuống đường chết, A KĐót hoảng sợ vác xác cháu Thơ chạy băng rừng vào rẫy bỏ hoang của ông A Trôn lấy lá cây vùi giấu trong đó.
Ngày 25/9, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum, A KĐót buồn buồn nói: "Mình sợ bị pháp luật trừng trị nên đã làm liều, đem xác cháu Thơ giấu vào rừng, nhưng cái bụng mình đau xót lắm. Mình ân hận vì đã làm cho cháu Thơ chết nên mình ăn không được ngon, ngủ không yên giấc... Kể từ ngày mình khai tội lỗi với Công an dường như lòng mình được thanh thản hơn. Mình làm chết cháu Thơ thì mình phải bị pháp luật xử lý thôi. Trốn tránh đâu cho khỏi".
(Theo Công An Nhân Dân)