Mặc dù em đã cố gắng thật nhiều nhưng thật ra em vẫn không hiểu anh, không biết anh muốn gì và cần gì? Em đã cố gắng thật nhiều, thật nhiều để anh vui và nghĩ rằng như thế sẽ chia sẻ bớt gánh nặng công việc cũng như những vất vả tháng ngày đã chất chồng lên vai anh. Nhưng tất cả đã vô ích. Ngày đêm em cứ hỏi mãi anh là ai để rồi lại miệt mài đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác để cố tìm xem anh có đâu đó không? Tuyệt nhiên không. Điều anh cần, cái anh muốn và mơ uớc của anh vẫn ở rất xa, rất xa, rất khác lạ với suy nghĩ của em.
Em trở nên ngờ ngệch trước anh, càng cố gắng càng tổn thương. Thậm chí anh cũng không nhận ra đã làm tổn thương em. Điều này làm cho em hiểu tình yêu đã hết.
Dù sao em cũng cảm ơn anh và những ngày tháng có anh đã giúp em vượt qua bao cay đắng, bất hạnh.
Em thật vui và ấm lòng biết bao khi có anh. Nhưng tình yêu là thế phải không anh? Những ngày này em thật khó khăn để quen dần với tháng ngày cũ không có anh. Biết làm sao hả anh khi hạnh phúc lại một lần nữa từ chối em hả Klobok ơi?
Em chợt nhớ câu thơ của ai đó: "Gọi ngàn lần vẫn là không chỉ lá vàng trên lối phố dẫu em biết rằng anh vẫn nhớ nhưng lòng em nào có nguôi quên" Kloboka
yenbinh