Tôi năm nay 47 tuổi, có chồng hơn hai tuổi. Ba năm trước, anh được bổ nhiệm làm giám đốc một chi nhánh ở tỉnh, còn tôi vừa sinh bé thứ ba. Khi đó, tôi nghỉ việc để ở nhà lo cho các con, nghĩ rằng trong gia đình có một người phấn đấu là đủ.
Đến khi sinh con thứ tư, tôi thật sự kiệt sức. Dù có hai người giúp việc, tôi vẫn phải tự chăm nom mọi việc cho con, từ học hành, khám bệnh đến từng bữa cơm. Chồng về mỗi tuần một lần, thường vào chiều thứ Bảy, rồi sáng sớm thứ Hai lại đi. Có tuần bận họp, anh chẳng về. Mỗi lần ở nhà, anh cũng chơi với con, phụ giúp tôi việc nhà. Anh vẫn gửi tiền đầy đủ, thậm chí còn chuyển thêm cho tôi tiền mua sắm cá nhân. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn và nghi ngờ.
Một người đàn ông đi biền biệt cả tuần, sống một mình nơi xa, lại có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói lịch sự, làm sao không khiến người khác để mắt? Dạo gần đây, một người bạn thân ghé chơi, vô tình buông câu: "Chồng cậu cao ráo, phong độ, lại đi công tác dài ngày thế kia, không có ai ngoài vợ thì lạ đấy". Câu nói nửa đùa nửa thật ấy như giọt nước làm tràn ly.
Tôi cũng kiểm tra kỹ điện thoại chồng, theo dõi các dấu hiệu của anh, mỗi tối khi anh đi làm về tôi đều gọi điện video nhưng không phát hiện ra điểm gì lạ. Tôi chưa có chứng cứ và anh cũng chẳng có biểu hiện phản bội nhưng nỗi nghi ngờ cứ lớn dần, khiến tôi dằn vặt. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa.
Tính ra anh còn khoảng hơn 10 năm nữa mới nghỉ hưu, từ giờ tới lúc đó anh có thể phải luân chuyển đến các tỉnh khác. Tôi không thể chỉ vì lo lắng mà chuyển nhà đi theo anh, thay đổi môi trường sống và học tập của các con liên tục. Nhưng nếu cứ sống như thế này thì dù kinh tế đủ đầy, dư dả, tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.