Kinh doanh rầm rộ nhất món dê là các quán nhậu ở đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Dương Quảng Hàm, Quang Trung (quận Gò Vấp), Nguyễn Công Trứ (quận1, TP HCM)... Từ khoảng 17h trở đi, các quán này luôn tấp nập thực khách.
Tại quán lẩu Quang nằm trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP HCM), khách gọi một phần nhũ dê nướng có giá 20.000 đồng. 5 phút sau, nhân viên phục vụ mang ra một đĩa thịt dây dây màu trắng giống hệt loại mỡ sa của heo. Khi khách chưa kịp nướng hết phần “nhũ dê” trên đĩa thì nhân viên phục vụ đã mang ra tiếp một phần và nói: “Quán tụi em khuyến mãi quanh năm món “đặc sản” quý, ăn một đĩa tặng thêm một đĩa”.
Cách quán Quang không đầy một cây số là quán lẩu Nam cũng chuyên bán các món đặc sản từ dê. Khác với món đậu bắp ăn kèm nhũ dê của quán trước, một nam phục vụ mang ra một đĩa gồm rau muống, cải xanh, chuối chát, khế và dưa leo, bánh tráng.
Đĩa nhũ dê nướng tại đây có màu hơi nâu, lốm đốm một vài hạt trắng trông giống hạt gạo. Thấy giá cao gần gấp đôi quán trước, một khách hàng thắc mắc thì nữ phục vụ tiếp thị: “Chị ăn ở quán em sẽ thấy mùi vị hoàn toàn khác quán trên vì đây là... dê chính hiệu. Làm nghề này em biết, chẳng có món nhũ dê thật nào bán dưới 35.000 đồng/phần đâu, đừng nói chi đến chuyện ăn một tặng một, như vậy chỉ có nước bán nhà bù lỗ!”.
Ông Nguyễn Văn Minh, ngụ tại phố 9, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai, chuyên nuôi dê, cho Người Lao Động biết: Cứ 6 tháng một lần, mối hàng ở TP HCM lại về lấy hàng, chủ yếu là mua dê đực. Giá dê đực 29.000-35.000 đồng/kg, dê cái 40.000-45.000 đồng/kg nhưng hiếm khi ông bán dê cái vì thường để nhân giống và vắt sữa.
Khi hỏi về món đặc sản nhũ dê nướng đang bán nhiều tại các quán ăn ở TP HCM, ông khẳng định đó là hàng giả. Theo ông, nhũ dê đúng nghĩa chỉ có ở dê cái. Thời điểm ngon nhất của món này là sau khi dê cái cho con bú khoảng 2 tháng. Chuyện bán dê mẹ trong thời gian này là không bao giờ xảy ra ở các trại nuôi dê. Dê cái chỉ được bán khi đã quá già.
Ông Minh còn cho biết: “Mỗi con dê cái chỉ có hai vú lớn và một vú nhỏ, trọng lượng tổng cộng không quá 0,5 kg. Như vậy lấy đâu ra thịt vú dê để các quán nhậu mỗi ngày bán hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đĩa... vú dê nướng”.
Anh Cường, ngụ ở hẻm 79/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), người có 5 năm trong nghề bán thịt dê vừa giải nghệ cuối năm 2003, tiết lộ: Món nhũ dê nướng chủ yếu là lớp mỡ bụng dê đực được quán ăn mua về trộn mỡ sa của heo, ướp thêm bột giòn, gia vị, đặc biệt là trộn bột cari càng nhiều sẽ càng giống món dê chính hiệu. Quán nào sợ bị lộ thì thường mua thêm nhũ heo về trộn. Trong nghề hiểu nhau nên có ai rủ đi ăn món đặc sản này là anh từ chối khéo vì “không muốn phải bỏ tiền ra ăn món hão huyền”, anh giải thích.
Một cán bộ trạm thú y quận Tân Bình cho biết, mới đây khi đơn vị kiểm tra một điểm kinh doanh, giết mổ dê trái phép trên Hương lộ 2, Tân Bình thì bất ngờ phát hiện điểm này dù không hề giết mổ heo nhưng trong tủ cấp đông chứa gần cả trăm ký... nhũ heo. Chủ hàng thừa nhận loại nhũ này mua về để bán lại cho các quán thịt dê.
Một trong những món đặc sản dê đang được nhiều quý ông ưa chuộng và giá bán cũng rất cao là món pín dê. Do đã được cảnh báo trước là có thể “dính” pín giả nên khi vào quán lẩu dê trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3 là khách yêu cầu chủ quán mang ra nguyên bộ chứ không cắt sẵn như nhiều quán. Chủ quán đồng ý đáp ứng ngay. Nhưng khi món này được mang lên thì một người trong nhóm phát hiện, nó to gần gấp đôi so với hàng mẫu. Ông chủ quán giải thích: “Nấu chín phải nở ra là đương nhiên!...”.
Ông Hai Bửng, nhà ở quận 10, người có thâm niên nấu món lẩu dê cả chục năm, cho biết: Đa số quán ăn sử dụng pín bê (bò con), vì “hàng” na ná giống nhau, có điều pín bê thường to hơn ít nhiều. Người không rành rất khó phân biệt, nhất là khi đã nấu chung với nồi lẩu. Nếu tiềm thuốc bắc thì vô phương phân biệt. Còn chuyện các quán cho khách xem hàng mẫu, nhiều khi nguyên bộ "súng-đạn" chỉ nhằm chứng minh là hàng thật, nhưng khi chế biến lại xài hàng giả.
Tại các quầy thịt dê ở chợ Hòa Bình, quận 5, TP HCM, món ngầu pín cũng thường chỉ treo làm mẫu. Khi biết có khách hàng tìm mua hàng “quý”, một chủ hàng mới nhanh chóng bày ra 5-6 bộ; giá bán 60.000- 90.000 đồng/bộ.
Thấy khách săm soi lật lên, lật xuống món hàng bà chủ hiểu ý nói ngay: “Bảo đảm hàng thật!”. Bà nhiệt tình lôi ra 1 bộ khác chỉ cách phân biệt: “Hàng thật có đầy đủ cuống, bao còn hàng giả (của bê) chỉ có cái ruột vì bao bên ngoài quá lớn nên khi bán phải lột bỏ. “Lõi” bên trong của dê nhỏ và ngắn hơn bê đến gần phân nửa...”. Bà chủ này cũng cảnh báo “hàng giả còn được lấy từ con trừu nữa đấy!”.
Gần đây, nhiều quán thịt rừng dạng bình dân mọc lên khá nhiều, giá bán khá “bèo” 15.000-25.000 đồng/đĩa (tùy quán) nên thu hút khá nhiều người đến ăn. Khi được hỏi về sự khác nhau giữa các loại thịt rừng, nhiều người hay đi ăn thịt rừng đều ú ớ. Ai cũng cho rằng mùi vị na ná nhau “thịt thì dai dai... chắc là đồ rừng”.
Ông Vương Quang Dũng, ở đường Lý Chính Thắng, quận 3, từng kinh doanh quán thịt rừng, bộc bạch: Nai, mễn, cheo, nhím, heo rừng... đâu có nhiều để đủ cung cấp cho hàng trăm quán thịt rừng ở TP HCM. Chưa kể các loại thú này ngày càng cạn kiệt, giá cứ tăng vù vù. Ông Dũng cho biết: "Mánh làm thịt rừng giả là lấy thịt heo nọc để giả heo rừng; thịt bò, thịt trâu giả thịt nai; thịt chó, thịt mèo cũng có thể giả được thịt cheo, mễn...