- Cơ duyên nào đưa chị đến với lĩnh vực kinh doanh?
- Thực ra tôi đã có ý tưởng thành lập công ty từ khá lâu. Ở các rạp chiếu, phim Việt Nam gần như bị phim nước ngoài "nuốt chửng". Có những phim nghệ thuật nhưng lại không có khán giả. Trong khi đó khán giả nhà chỉ mong có phim "của mình" để xem. Là người trong cuộc và hiểu được phần nào mong muốn của khán giả, tôi muốn làm một cái gì đó để đáp lại lòng mong mỏi đó. Hơn thế, rất nhiều người đặt lòng tin ở tôi, ủng hộ khuyến khích tôi thành lập công ty nên tôi cũng có tự tin để vào cuộc.
- Chị từng nhập vai những nhân vật rất sắc sảo, bản lĩnh trong kinh doanh. Điều đó có ảnh hưởng thế nào đến công việc của chị?
- Nếu người ta nói vai diễn nó vận vào thân thì cũng chẳng sai. Qua mỗi vai diễn trong phim tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Vì mỗi lần diễn là phải tìm hiểu kỹ càng nhân vật. Sau nhiều lần như vậy, tôi chợt nghĩ tại sao mình không thử sức xem sao?
![]() |
Diễn viên Chiều Xuân. |
- Kinh doanh và chuyện tiền bạc thường làm "cùn" cảm xúc nhất là đối với diễn viên. Chị nghĩ sao về điều đó?
- Kinh doanh đòi hỏi phải quyết đoán, chấp nhận mạo hiểm, phiêu lưu nhưng cũng rất cần sự nhạy cảm. Đối với tôi làm kinh doanh cũng giống như nhận một vai diễn mới vậy. Có điều không phải là diễn trong phim mà là vai diễn ngoài đời thực. Để từ đó chiêm nghiệm xem những điều mình đã học được trong vai diễn và thực tế cuộc sống trùng khớp với nhau ra sao. Xem khả năng thích ứng của bản thân mình đến độ nào. Cũng có nhiều người nói kinh doanh rồi sẽ tẻ nhạt và khô cứng nhưng công ty của tôi chuyên về sân khấu và điện ảnh nên tôi tin vẫn mang nhiều tính nghệ thuật trong đó.
- Bận rộn với hàng núi công việc như vậy chị làm thế nào để đầu óc bớt căng thẳng?
- Tôi... đi ngủ.
- Chị từng nói điều tâm đắc nhất trong cuộc sống của mình là tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn nhưng khi đã bước vào kinh doanh thì khó mà đạt được điều đó. Chị định tìm sự thanh thản ở chốn nào đây?
- Nếu như mình yêu sự thanh thản thì cách gì cũng sắp xếp được dù là bận rộn đến mấy. Đó là những khoảnh khắc rất thú vị. Ví như những lúc được đi một mình trên đường ngắm phố phường. Nhìn thấy gương mặt mọi người ai cũng hân hoan khiến mình thấy yêu thêm cuộc sống. Tôi có thể dành cả một buổi sáng để lang thang vào những ngày mùa thu nắng đẹp. Những lúc như thế cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Những khi được đưa con đi chơi, làm cho con những điều chúng yêu thích thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao cho tôi rồi. Thấy tâm hồn lắng dịu và bình yên.
- Sự lãng mạn trong chị có đồng nghĩa với sự mềm yếu?
- Mọi người bảo rằng tôi là người lãng mạn thậm chí là đứa "điếc không sợ súng". Đôi khi để tránh sự mềm yếu do lãng mạn gây ra tôi phải tự đề ra cho mình những nguyên tắc. Và ít khi tôi phá vỡ những nguyên tắc đó.
- Bộ phim tài liệu "Nơi nào trên thế giới này" do chị đạo diễn sẽ là sản phẩm đầu tiên để ra mắt công ty. Bộ phim này có gì đặc biệt?
- Nơi nào trên thế giới này chỉ là một bộ phim tài liệu nhỏ mà tôi đã khởi quay từ cách đây 1 năm. Đúng đến thời điểm này thì hoàn tất. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải tôi có ý định làm phim để ra mắt. Tôi sợ nhất là kiểu vội vàng làm phim để chào mừng các ngày lễ.
- Vậy kế hoạch tới đây của Công ty Việt Nữ là gì?
- Hiện nay Công ty Việt Nữ của tôi cùng với Trung tâm văn hoá Pháp L' Espace và Viện Goethe Hà Nội đang hợp tác để cho ra một chương trình lớn về nghệ thuật. Chương trình sẽ diễn ra vào giữa năm 2006 và hứa hẹn nhiều điều mới mẻ.
Chúng tôi cũng đang khuyến khích những nhà viết kịch bản trẻ gửi sản phẩm của họ cho Công ty Việt Nữ (số 65 Nguyễn Thái Học), nhất là những kịch bản viết về lớp trẻ. Bất cứ đề tài nào chúng tôi cũng sẽ trân trọng, quan tâm và đánh giá một cách có trách nhiệm.
- Bây giờ chị đang mong mỏi điều gì?
- Tôi muốn trong thời gian tới những người hợp tác và các cộng sự của tôi sẽ có được những thành công về nghệ thuật cũng như tài chính. Mọi người được hưởng thù lao xứng đáng còn khán giả thì được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật thú vị và mới mẻ. Tôi sẽ cố gắng để mỗi khi xem phim của tôi, khán giả có được cho riêng mình một chút hạnh phúc nho nhỏ nào đó.
- Nếu như công việc kinh doanh đang vào guồng mà chị lại nhận được lời mời đi đóng phim. Chị sẽ lựa chọn thế nào?
- Gay đấy! Vì lúc nào tôi cũng thích diễn. Ánh sáng phim trường, nhân vật, bối cảnh là một ma lực ghê gớm đối với tôi. Có những lúc tự mình bắt buộc tạm nghỉ diễn, tôi thấy mình như rơi vào trạng thái trầm cảm. Song cái gì cũng cần có độ lắng cần thiết của nó. Trả lời có hay không là một thử thách quá lớn với tôi.
Mỹ Dung thực hiện