- Khi tái xuất với vai Phong trong 'Anh trai yêu quái', anh kỳ vọng gì?
- Sản phẩm nào tôi cũng kỳ vọng. Vai diễn này cũng giống như bao vai diễn khác, đều rất ý nghĩa với tôi. Khi nhận bất kỳ kịch bản nào, tôi cũng háo hức mổ xẻ nhân vật.
- Vào vai anh em trên màn ảnh, anh và ca sĩ Isaac kết hợp với nhau như thế nào?
- Tôi nghĩ là khi vào vai anh em, bạn bè thân thiết thì mình bắt buộc phải đi chơi với nhau trước để cả hai đều cảm thấy thoải mái chứ không ngượng ngùng khi ra diễn. Tôi bảo Isaac, hai anh em mình đi uống cafe, chơi bowling hay đi nhậu đi. Tôi thấy lúc xỉn xỉn thì dễ nói chuyện nhưng cậu ấy là ca sĩ nên phải giữ giọng, tránh đồ uống có cồn nên hai đứa hẹn đi cà phê thôi. Đến khi làm kịch bản xong, cả đoàn đi ăn và uống vui vui vài chai. Isaac lúc đó cũng say, hai đứa tự nhiên thấy nói chuyện thoải mái hơn. Qua ngày hôm sau, chúng tôi thoải mái lắm. Đến trường quay, chúng tôi còn bóp mông để chào nhau cơ (cười). Tôi thấy mừng lắm vì êkíp vui vẻ, hòa đồng với nhau như anh em thật.
- Ai là người chào hỏi bằng cách bóp mông trước?
- Tất nhiên là tôi rồi. Nhân vật của mình rất quậy phá nên tôi cũng cố tập quậy. Tôi bắt chước nhiều người, trong đó có các đàn anh hay giỡn với đàn em ở trường quay.
- Ấn tượng của anh về Isaac như thế nào?
- Nó kỹ tính lắm, tôi đã kỹ rồi nhưng nó còn kỹ hơn. Nó kỹ đến nỗi tôi có thể tự thả lỏng cơ thể vì có người kỹ hơn bên cạnh mình rồi. Tôi bị Isaac chửi hoài, nhất là chuyện ăn mặc. Nó suốt ngày bảo tôi ăn mặc gì mà kỳ cục vậy, nghệ sĩ mà ăn uống như vậy à... Lúc nào nó cũng như ông cụ non. Cứ lo cho mọi người riết, giờ có đứa em lo cho mình như vậy thì tôi cũng thấy vui. Mọi người trong đoàn phim Anh trai yêu quái chăm sóc nhau lắm, như gia đình vậy.
- Anh tìm thấy sự tương đồng gì với nhân vật Phong?
- Tôi giống nhân vật ở chỗ luôn lặng lẽ quan tâm đến các em. Tôi không có em trai và ở nhà cũng chẳng bao giờ giỡn. Tôi không chia sẻ nhiều với gia đình nên bắt buộc phải đi bắt chước người khác để diễn. Ở nhà, tôi nghiêm khắc lắm. Lũ em tôi xem phim này thì bảo, anh giống một phần như nhân vật này thì cũng đỡ (cười).
- Ở nhà anh nghiêm khắc thế nào?
- Tôi nói chuyện cộc lốc, không vui vẻ, đằm thắm hay sôi động như Phong đâu. Bây giờ tôi mới xưng anh, em chứ ngày xưa toàn gọi mày - tao với các em. Tôi thường nhắn tin cho Út những câu không cảm xúc như: "Em mua cái này cho anh", "Đi chợ chưa?", "Để tí về tao nấu"... Nói chuyện với người ngoài thì tôi có thể giỡn được bình thường nhưng không hiểu sao về nhà lại vậy. Có lẽ vì tôi mặc định mình là trụ cột gia đình nên lúc nào cũng phải nghiêm khắc, lạnh lùng như thế.
Trước khi quay phim này, tôi thường gọi thằng em hàng xóm là em trai rồi bắt chước kiểu anh Huy Khánh giỡn với mình.
- Anh với các em thì khô khan nhưng với Cát Phượng thì sao?
- Tôi không muốn chia sẻ chuyện gia đình nữa.
- Tại sao anh ở nhà thì khó còn ra ngoài xã hội lại sống khác?
- Khi ra ngoài, tôi sống với nhân vật nên lúc nào cũng làm như vậy cho quen. Không đóng phim, tôi cũng thỉnh thoảng đùa với đồng nghiệp cho vui. Bị ai đùa, tôi cũng chỉ cười hề hề. Ngày xưa, khi còn trẻ, tôi quậy phá nhiều hơn bây giờ nhưng cũng tùy người, tùy trường hợp.
- Anh muốn chứng minh điều gì khi liên tục đóng phim mới sau một năm kể từ scandal với An Nguy?
- Được đóng phim là cơ hội để tôi làm việc và cống hiến cho khán giả. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, không ai ngồi mãi để nghĩ xem tôi đã thất bại như thế nào, cũng chẳng ai thèm để ý tôi sẽ buồn khổ ra sao và thậm chí họ còn thấy khó chịu vì điều đó nữa. Vì vậy, tôi thấy tốt nhất là mình hãy sống thật tốt, sống vui vẻ, làm việc thật tốt là được rồi.
- Anh cảm thấy thế nào trong khoảng thời gian sự nghiệp chững lại vì scandal, không còn được các nhà sản xuất và đạo diễn mời đóng phim như trước?
- Cũng chẳng sao cả. Tôi bị tính hời hợt, không quan trọng mọi điều lắm nên buồn lúc đầu, xong thì thôi chứ chẳng lấn cấn cả một ngày trời đâu. Nếu không có việc này thì mình làm việc khác, mình cũng phải tiếp tục sống thôi. Họ nghĩ thế nào thì mình cũng phải tôn trọng thôi.
- Anh mất bao lâu mới được mời đóng phim trở lại?
- Tôi không nhớ nữa, chắc phải hỏi các nhà sản xuất ấy.
- Quãng thời gian khó khăn vì scandal của anh diễn ra thế nào?
- Tôi không thấy nó dài mà còn hơi ngắn ấy. Nhờ vậy, tôi ở với gia đình và bạn bè nhiều hơn.
Lúc ấy, tôi đi chơi với bạn bè nhiều lắm. Bao nhiêu năm trời, tôi cứ làm hoài làm miết nên không có thời gian cho bạn bè. Rất nhiều đứa bạn bao lâu rồi không gặp nhưng khi biết tôi có chuyện, chúng nó liền tụ về. Có đứa như ông bụt ấy, tự nhiên hiện về với chiếc môtô và bảo "Ê đi phượt với tao". Thế là chúng tôi đi với nhau mấy tỉnh. Khi tôi ổn thì nó lại mất tiêu, gọi cũng không bắt máy. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại kỳ cục thế, chỉ xuất hiện khi mình cần thôi. Bạn bè tôi như của quý để riêng khi mình có chuyện thì họ mới có mặt.
- Điều gì khiến anh phải suy nghĩ nhiều nhất khi ấy?
- Khoảng thời gian đó, tôi không suy nghĩ được gì. Mình đang ở tình trạng đó thì việc tốt nhất là đừng nghĩ về nó nữa mà hãy nghĩ về những thứ trước mắt, như chuyến phượt với bạn bè chẳng hạn.
- Đến bao giờ anh mới thực sự tìm được cảm giác cân bằng?
- Trước khi đóng Anh trai yêu quái. Khi ổn định mọi thứ, tôi mới bước vào phim.
- Trở lại đóng phim sau một quãng nghỉ, anh thấy thế nào?
- Tôi thấy thú vị, cảm giác như mình có thêm một cơ hội để sống để làm việc nên rất hăng say. Ngoài Anh trai yêu quái, một số phim khác cũng mời nhưng đây là phim đầu tiên tôi làm sau từ khi trở lại.
- Điều gì khiến anh tiếc nuối nhất khi scandal xảy ra?
- Lúc đầu tôi cũng buồn nhưng rồi thấy không tiếc nuối điều gì cả. Tôi nghĩ rằng vì có nó mà cuộc đời mình cũng thú vị, có những bước chững lại, những vấp ngã. Tôi thấy may mắn là mình ngã lúc còn trẻ, còn đủ sức để đứng dậy chứ lớn tuổi thì không biết làm sao. Đó là bài học lớn để tôi hoàn thiện bản thân và có sức để tiếp tục nhận những bài học khác nữa. Tôi thấy cám ơn cuộc đời vì đã cho mình vấp ngã để lớn lên.
- Từ bài học ấy, anh thấy mình sai ở đâu?
- Sai hay đúng thì tôi cũng nói ra hết rồi, mọi người cũng đã mổ xẻ kỹ lắm rồi nên tôi không muốn nói lại nữa.